Ọt ~ ọt bụng Fot réo lên cậu nghĩ lại từ hồi trưa đến giờ đã được ăn gì đâu có mỗi cái bánh mì cũng bị đám bắt nạt trên trường ăn mất,giờ lại còn phải nhìn tên đẹp trai kia mukbang mì tôm nữa chứ.
"Này anh có tình người một xíu đi.Bắt cóc tôi về rồi thì phải có trách nhiệm chứ.Tôi đóiiiiii"
"Kệ cậu chứ tôi đã không lấy được đồng nào từ bố mẹ cậu rồi giờ còn không biết phải giải quyết cậu ra sao"
"Vậy ít nhất cũng phải thả trói cho tôi đã.Tôi đau tay"
Anh nhìn cậu nhăn nhó mặt mày mà không nhịn cười nổi nhưng cuối cùng vẫn là đứng dậy gỡ trói cho cậu.Ngay khi vừa được gỡ trói cậu liền bay tới bát mì tôm bê lên húp trước ánh mắt khinh bỉ của tên đẹp trai kia
"Này ở nhà bố mẹ cậu bỏ đói cậu đấy à ?"
"Không nhưng mà tại tôi bị đám bạn trên trường lấy mất cái bánh mì"
"Cậu thảm thật đấy đã bị bố mẹ bỏ rơi,trên trường lại còn bị bắt nạt"
Cậu nghe đến đây thì tự nhiên khóc bù lu bù loa nước mắt nước mũi tèm lem.Anh nhìn thấy cũng hoảng xoa xoa đầu cậu cho cậu nín
"Hưc hức cuộc đời tôi thảm quá đúng không"
"Ờ thì cũng thảm thật"
Cậu nghe thế thì khóc to hơn nữa làm anh đứng hình không biết làm gì.
"Nín đi cậu còn có tôi đây mà"
Đúng là cậu không còn khóc nữa thật anh lén lén nhìn cậu thấy cậu mặt đỏ như trái cà chua thì cũng bật cười thành tiếng.(Tên nhóc này thật là cũng dễ thương quá đi)
"Cậu nằm sofa đi còn giường là của tôi"
"?!! Này anh biết thương hoa tiếc ngọc xíu đi"
"Đây là nhà tôi cậu nghe rõ chưa"
Cậu uất ức không làm gì được chỉ biết ngậm ngùi mượn tạm quần áo của anh ta rồi bước vào phòng tắm.20 phút sau cậu đi ra áo phông của anh to quá làm hở ra đôi vai gầy trắng nõn của cậu.Người ngồi trên giường nhìn cậu mà đỏ cả mặt.
"N-này tôi đổi ý rồi cậu nằm trên giường đi tôi ngủ sofa"