Nội dung: Hậu kiếp của Albee và Hasuichi hoặc chỉ là mơ của Hasuichi
________
Nishizono Hasuichi có một giấc, một giấc mơ về 'sương mù', về một bóng người nhỏ gầy tưởng chừng như sẽ bị vỡ vụn nếu đám sương mù kia quá dày nhưng người ấy lại rất 'sắc bén' như những con dao không ngừng xé toạc làn sương dày kia
Nishizono Hasuichi muốn tới gần để xem người ấy là ai nhưng những 'làn sương dao' không ngừng cản bước cậu. Cho dù cậu có hét lên cũng không thể chạm tới người ấy. Bóng người nhỏ cứ thế ẩn mình trong làn sương ấy, cậu chỉ có thể thấy mà không thể chạm
Nishizono Hasuichi lại một lần nữa cố gắng đến bên người ấy, có vẻ lần này người ấy đã mở lòng với cậu, làn sương mù kia mỏng dần mỏng dần nhưng chúng lại không biến mất. Lần đầu cậu mới thấy được 'màu sắc' của người ấy. Một mái tóc màu xám và một đôi mắt màu xanh tro, thật sự rất giống với sương mù. Có lẽ vậy!
Nishizono Hasuichi dần nhận ra người ấy thật sự rất tốt bụng nhưng lại luôn tỏ vẻ ra bản thân là một người rất tệ. Cậu cười, ôm lấy bóng mờ vào lòng mình thì thầm
- Cậu thật tốt bụng. Tốt bụng hơn cả những kẻ luôn tỏ ra là người tốt quanh tớ. Cậu thật xinh đẹp. Đẹp hơn cả mùa hoa anh đào nở rộ. Cậu thật dịu dàng. Dịu dàng hơn cả ánh trăng trên bầu trời kia. ***, tớ muốn gặp cậu! Liệu tớ có thể nhìn thấy cậu ngoài thế giới ngoài kia không? *** à, tớ thật sự rất thương cậu
Nishizono Hasuichi bật khóc trong giấc mơ khi cậu thấy làn sương mù kia che lấp hoàn toàn người cậu thương, linh cảm nói với cậu rằng cậu chẳng thể còn gặp người ấy trong những giấc mơ nữa. Cho tới khi tỉnh lại trên chiếc giường của bản thân, đầu của cậu vẫn còn nặng nề, những giọt nước mắt vẫn còn chảy dọc theo gò má. Cậu cố lau nó thì nó lại càng chảy xuống nhiều hơn, trái tim nơi lồng ngực không ngừng nghẹn lại làm cậu trai nấc thành từng tiếng
Thời gian trôi đi, cậu thiếu niên năm nào giờ đã trưởng thành thành một quý ông ôn hòa. Nishizono Hasuichi trở thành một ông chú 32 tuổi phong độ, lịch lãm. Cậu hiện tại đang tiếp quản công ti của gia đình. Tất nhiên, quanh cậu cũng có vài bóng hồng nguyện làm viên ngọc cho riêng cậu nhưng họ nào biết thực chất cậu đã có cho mình một viên ngọc quý rồi
Hôm nay, theo lịch trình của công việc Nishizono Hasuichi buộc phải đến Anh Quốc để kí hợp đồng với đối tác. Nhìn ngôi biệt thự trước mặt, cậu thầm cảm thán sự phô trương của người Anh kia. Bỗng một tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ vang lên đầy hoảng loạn
- Cậu chủ!!!
Nishizono Hasuichi theo quán tính ngẩng đầu nhìn lên phía trên, dường như có dòng điện chạy qua khi cậu nhìn thấy đôi mắt màu xanh tro kia. Một nụ cười hiện trên khuôn mặt của cậu, ánh mắt tràn ngập yêu thương, cậu liền dang rộng hai tay bắt trọn lấy dáng người nhỏ kia
" Cuối cùng, tôi cũng tìm thấy em rồi "
______________
Tít...................
Ngày X tháng X năm X,
Đây là thông báo: Anh hùng đại diện Nhật Bản đã được tìm thấy sau 3 năm mất tích kể từ khi kết thúc 'cuộc chiến'
Chúng tôi đã thấy cậu ấy ở hòn đạo sương mù, và bên cạnh cậu ấy còn có một chiếc áo của ai đó. Chi tiết vụ việc sẽ được cập nhật thêm
--------
Lời tác giả: Hế hế
Quăng miếng tranh cho đỡ sầu nè ( có dùng pose mẫu):