Nội dung: Hasuichi bị mất ngủ và cách chữa mất ngủ của cậu ấy
Bối cảnh: trường học, ktx mỗi người một phòng!
__o0o__
Mất ngủ luôn là một căn bệnh làm người ta khó chịu. Có nhiều nguyên nhân dẫm đến chứng mất ngủ: lo lắng, căng thẳng, bài tập được giao, công việc buộc phải hoàn thành. Và còn có cả những cơn ác mộng dai dẳng
Hasuichi bị chứng mất ngủ khá nặng và nguyên nhân khiến cậu mất ngủ lại chính là những cơn ác mộng
Cậu đã dùng thuốc và đi bác sĩ điều trị nhưng chẳng ăn thua thậm chí nó còn chuyển biến xấu hơn cậu nghĩ. Hasuichi kể chuyện với Albee về việc mình bị mất ngủ và cậu liền được em gợi ý nghe hát ru
Hasuichi cũng làm theo, cậu nghe hát ru từ mẹ. Đúng là đã không còn những mảng sương mù dày đặc nữa nhưng thay vào đó là những đóa hoa đỏ rực tới chói mắt mọc xung quanh một đám xương mù nhỏ
Chẳng hiểu sao mỗi lần cậu định tiến lại gần thì nỗi bất an lại dấy lên và nó tiếp tục làm cậu thức giấc lúc nửa đêm. Hasuichi mím môi, ôm lấy chăn và gối rón rén đi trên hành lang tối tới phòng của Albee
Phòng em và phòng cậu cách nhau một dãy, phòng cậu ở đầu còn phòng em ở cuối. Hasuichi đứng trước phòng em rồi gõ mấy tiếng nhưng không thấy gì. Cậu bắt đầu nhớ lại cách cạy cửa mà Aiden đã dạy cho mình và bắt đầu thực hành thì
Cạnh
- Nishizono, nửa đêm mày tính làm gì cửa phòng tao thế hả?
- Hu, Albie à! Tớ không ngủ được! Cậu cho tớ ngủ cùng nha!
- Không! Mắc mớ gì tao phải ...
Albee- không thể từ chối cái đẹp- Hiddleston đã đồng ý cho Nishizono- biết chơi đòn tâm lý- Hasuichi vào ngủ
Đúng là người đẹp biết tận dụng cái đẹp nó có lợi vờ lờ - Hasuichi
Làm gì có ai muốn người đẹp khóc bao giờ phải không? - Albee
Bảo rồi, người đẹp mà khóc thì cả thế giới này đều sai - tác giả
Sau màn sụt sùi của Hasuichi thì cậu thành công được Albee ôm ngủ, em còn hát ru cho cậu nữa cơ! Giọng của Albee cứ như gió xuân ấy, cậu rất nhanh đã đi vào giấc ngủ
Những đóa hoa đỏ ấy biến thành những sợi dây leo màu xanh, chung đan vào nhau tạo thành một lối đi dẫn cậu tới một cây anh đào lớn! Bóng sương mù đứng dưới gốc cây đào từ từ biến mất, để lại những cánh hoa đào bay trong gió
Trong lòng Hasuichi cảm bình yên đến lạ, từng nhánh cây tường xuân quấn lấy cây anh đào, mà cây anh đào có vẻ rất thích điều này, những cành cây cứ rung rinh
- Albie à! Thật tốt khi tớ tìm thấy cậu
-----
Albee kết thúc bài hát ru mà em học được, đôi mắt tím tựa phong lan in hình của cậu trai tóc đen Châu Á. Nhìn cậu ngủ ngon lành trong lòng mình như đứa trẻ làm em phì cười
Em thấy xem ra bản thân không ghét ngủ cùng ai đó ngược lại rất thích là đằng khác! Albee nghĩ sau vụ này nên rủ người tới ngủ cùng cho vui vậy
Cơ mà, sau đó Albee đã phải nghĩ lại, có lẽ em chỉ thích ngủ cùng Hasuichi thôi và cậu cũng vậy! Tối nào cũng đợi giám thị đi tuần xong là hai đứa lại chạy qua phòng nhau ngủ
Hasuichi từ đấy cũng không còn mất ngủ nữa còn Albee thì thỏa mãn ôm một cục bông to!
-----
Truyện ngoài lề
- Úi, cái địt mẹ mày, thằng người Mỹ kia! Bỏ tay khỏi quần bố ra
- Ứ ừ, cu anh bảo nhớ em lắm! Cụ thể là trong em!
- Mẹ thằng biến thái! Tin tao báo thầy giám thị không?
- Sợ éo gì em ơi! Lão đấy là bác anh mà! Hé hé
- Má!!!!!!!!
Khôi Tích Dịch dần dần trở thành khách hàng thân thiết với mọi loại khóa cửa còn Aiden dần trở thành thiên tài trong làng bẻ khóa :)))
------
- Sao thế Albie?
- Phòng bên ồn ghê!
- Kệ họ đi! Hôm nay Albie lại ôm tớ đi! Hôm nay tớ ngoan lắm á!
- Ừ ừ, lại đây!
Hasuichi và Albee ngọt ngào ôm nhau ngủ yên bình bao nhiêu thì phòng bên Tích Dịch và Aiden đang vật vã đầy giông bão!
( Nói thẳng ra thằng chả người Mỹ đang cố tụt quần con nhà người ta trong khi cậu trai Trung Quốc đang dùng hết sức bình sinh để níu giữ cái quần xi lít cuối cùng còn xót lại)
-----
Lời tác giả: À thì, tính làm quả H++ bùng cháy sấm seg cơ mà tui lại lười nên là .... Khất nhé :3
Dạo này mất ngủ quá! Ai có cách nào chữa mất ngủ mà không cần uống thuốc ngủ không?