Hôn lễ giữa Khổng tước tộc và Long tộc, cùng với Hạc tộc và Hùm tộc, một con chim sẻ hỗn huyết chưa kể còn mang điềm xui như Matsuri, dĩ nhiên là người bình thường chẳng ai muốn cô tham dự đám cưới của họ rồi. Chỉ là Matsuri trên danh nghĩa vẫn là "biểu muội" của hai vị tiên tử kia, cho nên cô cũng nhận được thiệp mời. Nhưng mà Matsuri cũng rất biết ý, nói rằng hôm đó trùng vào khoảng thời gian "bế quan tu luyện" của mình, vậy nên dù hai biểu tỉ rất tốt nhưng cô rất tiếc là không thể tham dự được. Cách hành xử này đúng thật là quá thuận chị thuận em rồi.
Tất cả Điểu tộc tiên giới đều bảo, Phượng chiến tiên Tenten không chỉ chiến đấu giỏi mà làm mối cũng thật giỏi, chỉ phẩy tay một cái thôi là đã giúp cho Điểu tộc kết đồng minh với hai gia tộc xưng hùng xưng bá chốn Tiên gia là Long tộc và Hùm tộc rồi. Thế nhưng sự thật đã chứng minh, nói trước bước không qua, chúng ta có thể giỏi cái này nhưng chưa chắc đã thạo cái khác, không phải ai cũng đa năng đa tài trong tất cả mọi chuyện. Hôn lễ giữa Neji và Ino, hay hôn lễ giữa Rock Lee và Sakura, cái nào cũng hỏng bét hết cả...
Matsuri vẫn nhớ, cô vì để diễn trọn cảnh "bế quan tu luyện" cho cha khỏi đỏ mắt khó chịu vì cho rằng cô sẽ đem lại vận rủi cho đám cưới của người ta, thế nên trước ngày đại hôn của hai cặp LeeSaku và NejiIno tầm nửa tháng, cô đã tạm thời lánh đi, rời khỏi Thiên Không thành, tới một ngọn núi không người ở Nhân giới. Matsuri đến rồi thì mới phát hiện ra, nơi này hoang sơ vắng vẻ, cảnh sắc tiêu điều, tính ra cũng thích hợp để cho mình thanh tu đó. Biết đâu sau một thời gian mình lại lên trình, trở thành một tước tiên tu vi cao tới chín tầng mây thì sao ? Nghĩ rồi lại tự đánh vào đầu mình một cái, tự mắng bản thân, đồ ngốc, tước tiên cái gì chứ, bản thân ngươi trong người còn chảy một nửa dòng máu yêu quái đấy. Kẻ nửa nọ nửa kia như ngươi, đi đường nào cũng gập ghềnh trúc trắc, tu vi tới một đứa con nít Phượng tộc cũng có thể đánh bại được.
Đúng vậy, Matsuri lúc đó là một phế vật, ở giới Tiên Tiên không nhận, xuống giới Yêu Yêu không tiếp. Ai cũng chê cười nói cô là đồ vô dụng yếu ớt, thế nhưng chẳng ai chỉ cho cô làm cách nào để có thể mạnh mẽ lên. Ngay cả bản thân cô cũng đã bất lực với chính bản thân mình lắm rồi. Cho dù có tu luyện chăm chỉ thế nào, tu tiên thì yêu huyết ngăn cản còn tu yêu thì tiên huyết kiềm chế. Người ta có câu có công mài sắt có ngày nên kim, thế nhưng nếu đặt vào trường hợp của Matsuri, càng mài sắt chỉ khiến cho hai phần miếng sắt với đá mài càng cọ xát vào nhau tạo thành ánh lửa, lửa bùng lên thiêu luôn cả chính chủ tới một cọng lông cũng chẳng còn.
Hôm đó, mưa rất lớn, Matsuri ở trong sơn động tính nướng thịt thỏ ăn. Nhưng vì trời mưa lớn quá, cho nên củi cô kiếm được đã bị ẩm hết cả, cũng chẳng mang theo đá mài lửa luôn. Nhìn bên ngoài mưa như trút không biết khi nào mới ngừng, Matsuri thầm nghĩ hay là ăn thịt sống luôn do mình cũng có nửa dòng máu là yêu quái mà, ăn tanh uống máu thì có làm sao đâu ? Càng nghĩ lại càng thấy mình vô dụng, đến cả loại phép thuật như là làm một chút lửa nhỏ bùng lên cũng làm không nổi.
Những dòng suy nghĩ chán nản vì vậy cứ hiện ra làm cho Matsuri buồn tới nỗi chẳng còn muốn ăn nữa, và bất chợt, trên đống củi ẩm ướt nhóm mãi không được ấy, bùng lên một ngọn lửa hồng. Đôi mắt Matsuri bất chợt mở to, cho dù tu vi chẳng bằng ai nhưng giác quan của cô rất tốt, ngay tức khắc phát hiện rằng có ai đó vừa xuất hiện. Rất nhanh, cô đã giương vũ khí lên, là một thanh kiếm thừa ở trong kho vũ khí của Phượng Kỳ cung mà thôi, tính ra cũng chẳng có sức uy hiếp gì lớn lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Naruto Fic) Truyện ly kỳ ở lục giới
FanfictionCâu chuyện thứ nhất. Ở trên thiên cung có thất tiên nữ là con gái của Vương Mẫu nương nương. Bảy nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, chính là bảy mỹ nhân được ngưỡng mộ nhất lục giới, là giai nhân trong mộng của biết bao nhiêu đấng anh tài hào kiệt...