Nói là làm, hôm sau sau khi tan học, tôi rủ đội "thám tử" đi đến nơi xảy ra án mạng lần nữa, nhưng lần này không phải là dưới toà nhà hay vỉa hè kia, mà là trên tầng thượng. Tôi và đám bạn định bước vào thì nghe thấy tiếng mắng chói tai vọng đến:
-Mấy đứa nhỏ này, con nhà ai sao không về nhà mà lại đến đây, muốn tìm ai phải hỏi tôi 1 tiếng chứ?
Nhìn sang thì thấy chú bảo vệ đang chằm chằm nhìn chúng tôi.
- Chú ơi, chú cho tụi con lên trên tầng thượng được không?-Hoa Hoa hỏi.
-Lên tầng thượng làm gì chứ, làm gì có ai trên đấy mà lên?- chú ấy ngạc nhiên hỏi lại.
-Tại tụi con đang điều tra............
Hiên Hiên vừa mở miệng ra thì liền bị Hạ Vũ bịt lại, không cho cậu ấy nói nữa. Cậu nhanh chóng nhảy vào giải thích:
- Tụi con đang có 1 bài tập về nhà, phải chụp 1 bức ảnh của khu phố này nên tụi con xin lên tầng thượng để chụp được không ạ? Trên đó chụp rõ cả khu vực luôn. Sau khi suy nghĩ 1 lúc thì chú ấy cũng đồng ý.
"Chú ơi, cho con hỏi là từ hôm qua đến giờ chú có thấy ai không ở trong khu này lên tầng thượng không ạ?" - tôi tò mò hỏi chú ấy.
"À hình như có, mà chỉ thấy có 2 người à. Chủ của căn chung cư này cùng với 1 người quen của cô ấy có lên đấy vào lúc sáng hay sao ấy, chú cũng không nhớ rõ mấy giờ nữa. Mà hôm đó chú có việc bận nên sau khi cô chủ đến thì chú xin cô ấy cho về sớm, cô ấy đồng ý nên lúc đó chú thu xếp về nhanh luôn.
"Sau đó ai đến thay ca trực với chú không ạ?"
"Chú không biết nữa, chắc có, nhưng chú không quen những người ấy. Mà có gì không sao cháu hỏi sâu quá vậy?"
"Dạ......dạ không có gì đâu ạ....." -tôi cười cười rồi nhanh chóng kéo đám bạn đi lên trên.
Toà nhà này có tận 15 tầng nhưng nó không phải là 1 căn chung cư mới và đẹp gì cả. Bên trong, những bức tường đã bị tróc sơn, trong vô cùng cũ kĩ và bị nước ngấm vào vì trời mưa. Những ống dẫn nước được gắn trên tường thì nằm trơ trọi, có vài đường ống còn bị gỉ sét vô cùng nặng. Không những thế hành lang dính rất nhiều bụi và đất bẩn, dường như đã rất lâu rồi không có ai dọn dẹp cho nơi này làm cho nó vô cùng xấu và cũ kĩ. Đã thế còn không có thang máy, chúng tôi phải mò mẫn đi lên đến tầng 15 một cách khó khăn. Mỗi bước đi chúng tôi phải cẩn thận vì sợ sàn sẽ sụp xuống lúc nào không hay.
Nhìn sang Hiên Hiên, dễ thấy trên mặt cậu ấy có nét không vui, 2 chân mày nhíu lại, không thả lỏng hai tay mà thay vào đó lại khoanh trước ngực từ nãy đến giờ. Có lẽ Hiên Hiên vẫn còn bực mình sau khi bị Hạ Vũ bịt miệng, tôi nhanh chóng an ủi (bằng 1 cách chân thành nhất):
- Chúng ta không thể nói cho ai biết mình đang điều tra được đâu. Cậu biết đó, Sherlock Holmes từng nói: "Điều quan trọng đối với những người thế này là không bao giờ để cho họ biết rằng những thông tin họ cung cấp cho ta có ý nghĩa quan trọng đối với ta. Nếu ta làm vậy, họ sẽ lập tức ngậm miệng lại như 1 con hàu vậy." Chúng ta không thể để chú ấy biết chúng ta đang đi điều tra vụ này, nhỡ đâu ai đó nghe được thì sao? Vì thế Hạ Vũ làm vậy cũng đúng rồi, cậu đừng có giận dỗi nữa. Chúng ta nên dành toàn tâm toàn lực cho việc điều tra chút nữa thì tốt hơn đấy!
Nghe xong thì cậu ấy thở dài một tiếng.
Khi lên đến trên tầng thượng, chúng tôi nhanh chóng phân công nhau mỗi người 1 hướng để tìm thêm manh mối. Trước khi bắt tay vào việc tôi cũng không quên dặn họ mang theo găng tay và khăn trắng để không làm trôi tang chứng hay dấu vân tay trên đồ vật nếu tìm thấy.
Sau 1 lúc thì cuối cùng chúng tôi cũng tìm thấy 1 manh mối quan trọng: phía trước lan can, cách khoảng 2 bước chân có vết bùn, do dấu giày cao gót đã để lại. Tôi nhanh chóng mở túi rồi lục kiếm mấy tấm hình mà cảnh sát đã chụp lại ở hiện trường so sánh với dấu giày đó, và xác nhận đó chính là giày của nạn nhân. Xem kĩ lại thì phát hiện gần đó cũng có vết bùn khác cùng loại bùn với vết kia, chỉ khác là vết bùn thứ 2 này có in dấu giày thể thao.
"Đúng là mọi nỗ lực sẽ luôn có được kết quả xứng đáng mà!"- tôi reo lên 1 cách vui sướng.
"Mà Lâm Lâm, tụi mình có nên kể chuyện này cho phía cảnh sát không?" - Hạ Vũ hỏi tôi
"Chắc chắn là phải kể rồi, đây là bằng chứng quan trọng hỗ trợ cho việc điều tra, không kể sẽ gây gián đoạn vì thiếu manh mối, thế là vụ án sẽ đi vào ngõ cụt đó."
"Các cậu hãy đưa mấy bằng chứng này đến sở cảnh sát và kể lại mọi thứ cho họ nghe nhé! Mình sẽ đến ngay thôi, mình phải ghé nhà một lúc đã."- tôi nói.
Nghe thấy thế thì mấy "Thám tử" cũng không đứng đó nữa, họ rủ nhau đến sở cảnh sát thật nhanh. Tôi cũng nhanh chóng đi ngược lại với hướng của họ. Thật ra ngoài mặt nói về nhà thế thôi, chứ sau khi họ đi thì tôi vòng lại chỗ toà nhà ấy, tôi đã có suy luận cho riêng mình về vụ án này, nên tôi quyết định đi điều tra lần nữa 1 mình để củng cố lập luận ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ở sở cảnh sát
Mystery / ThrillerTruyện trinh thám - mình viết cho vui thôi nên đừng khó chịu nhé