Đến trước cửa phòng, tôi đẩy cửa bước vào với phong thái rất tự tin còn đám bạn tôi lại cứ rụt rụt rè rè, e ngại không dám. Đến khi ba tôi gọi họ vào đi thì họ mới chịu ngồi xuống.
" Các cháu có thể kể lại sự việc lúc đó cho chú được không?" Ba tôi hỏi. "Hiện tại các cháu đang là những nhân chứng quan trọng cho vụ án này đấy, vì thế nhớ đưa ra lời khai rõ ràng chút nhé!"
"Hôm nay vào lúc trưa, bọn cháu đang đi thì thấy Lâm Lâm nên đuổi theo để trêu cậu ấy một chút, sau đó, khi đi đến gần toà chung cư 505 này thì thấy bên trên có một thứ gì đó rơi xuống- bọn cháu đứng bên dưới còn thi thể rơi từ trên tầng ở cao nên cũng không để ý lắm, sau đó một lúc bọn cháu được đưa đến đây ạ! À và còn............" - Hoa Hoa cất lời kể nhưng có vẻ đang sợ nên rụt rè.
"Thật ra lúc đó là đúng mười hai giờ, không phải các cậu ấy tình cờ gặp Lâm Lâm trên đường đâu, thật ra lúc đó bọn họ đã lên kế hoạch trước, biết được thời gian cậu ấy hay ra khỏi nhà nên cố tình đi theo hù cậu ấy, sau đó mới giả vờ là vô tình. Sau đó trong lúc đi gần đến toà chung cư ấy, cháu có thấy một thi thể đang rơi từ trên xuống, chính xác là ở tầng thượng, và bên dưới trùng hợp lại có 1 tấm nệm nên thi thể rơi xuống không bị thương tích." - Hạ Vũ đột nhiên lên tiếng chen ngang lời nói của Hoa Hoa.
Câu trả lời của cậu ấy khiến tôi bất ngờ, tôi chỉ liếc nhìn bọn họ một cái rồi thở dài. Quay trở lại vụ án, dường như câu trả lời của Hoa Hoa và Hạ Vũ cũng chưa vừa với ý của ba tôi lắm, nó chưa đúng với trọng tâm và ông ấy thực sự cần lời khai rõ ràng và chi tiết hơn nữa. Vì nghĩ chúng tôi vẫn chưa hết hoảng sợ sau vụ việc, ba tôi cho họ thời gian để thu giãn, khi nhớ được chi tiết rồi thì đến để báo cáo. Ba tôi nhờ anh Văn đưa họ về nhà, còn tôi ở lại. Dù sao thì tôi cũng phải ở lại nơi này, nếu không ở lại thì tôi không thể về nhà một mình được, đâu có ai ở nhà đâu, và dù gì thì nơi này cũng chính là ngôi nhà thứ 2 của tôi mà.
Đến tối thì ba và tôi đến hiện trường xem xét lại lần nữa. Phía sở cảnh sát đã tìm ra được tung tích thi thể. Nạn nhân là cô Châu-24 tuổi, là nhân viên văn phòng của công ty thu ngân tài chính Hoa Quỳnh ở khu dân cư đó. Phía cảnh sát sau khi kiểm tra cuộc gọi và những lần gặp mặt của nạn nhân trước khi chết, họ tìm được 3 nghi phạm là những người liên lạc với cô Châu ngày hôm đó. Lần lượt là: Diễm An, 24 tuổi- đồng nghiệp của nạn nhân; ông Khải, 54 tuổi-sếp của nạn nhân; anh Luân, 29 tuổi-bạn trai của nạn nhân và cũng là đồng nghiệp của cô.
Chúng tôi tiến hành lấy lời khai của họ. Cô Diễm An, đồng thời cũng là người bạn thân nhất của nạn nhân hơn 15 năm, khai rằng bản thân đã ở công ty trong suốt thời gian đó, tương tự với 2 người còn lại. Nhưng cả 3 người đều không có chứng cứ ngoại phạm, nên trong vụ này cả 3 vẫn khả nghi nhất.
Đang không biết phải làm sao thì tôi phát hiện, bên dưới vùng cánh tay của nạn nhân có những vết hằn đỏ, giống như đã bị treo lên đâu đó trong 1 thời gian rất dài. Tôi đứng thẫn thờ, đăm chiêu mà suy nghĩ. Một cô gái với sự nghiệp đang đi lên như thế tại sao lại bị sát hại? Có phải chăng là do ghen tuông, do công việc hay do một lí do nào đó? Và vì sao bên dưới tay lại có vết đỏ?
Bỗng có 1 ý nghĩa vụt qua trong đầu tôi. Tôi chạy vội lên trên sân thượng của toà nhà 505 mặc kệ sự ngăn cản của mấy chú canh gác lúc đó. Lên đến nơi, tôi tiến lại chỗ ban công và lấy đèn pin trong túi ra. Tôi phát hiện trên lan can có rất nhiều vết xước nằm sát nhau, như đã bị sợi dây cứa vào nhiều lần.
"Nè, ai cho con lên đây đó? Đi xuống mau!"- Ba đột nhiên hét lên
"Ba cho con ở lại chút nữa đi!" -tôi van xin năn nỉ.
"Đi về nhà ngủ ngay!"
Ba tôi nhíu mày và gắt lên lớn đến nỗi chắc mấy cô chú bên dưới cũng nghe được. Tôi biết tính ông ấy, 1 người nghiêm khắc và lạnh lùng, ông ấy chưa bao giờ chấp nhận lời van xin của tôi cả. Nếu như tôi cứ nhây hoài thì ông ấy sẽ vặn tai tôi và lôi đi về 1 cách thô bạo (nói chung là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, không bao giờ dính bẫy của mỹ nhân). Tôi đành miễn cưỡng quay về nhà trong sự ấm ức không thể giải bày.
Đến khi lên giường ngủ rồi, tôi cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, không tài nào ngủ được, tôi tự hứa với bản thân ngày mai nhất định phải tìm cho ra chân tướng của vụ án li kì và bí ẩn này- thứ ám ảnh tôi suốt của buổi ngày hôm nay. Bỗng nghe thấy tiếng bước chân của ba, tôi sợ hãi trùm chăn kín đầu rồi ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ở sở cảnh sát
Misterio / SuspensoTruyện trinh thám - mình viết cho vui thôi nên đừng khó chịu nhé