Lee Minhyung chào tạm biệt fan, tắt máy. Hôm nay cậu đã stream liền 5 tiếng, vào một ngày chủ nhật mà cả đội điều đang nghỉ ngơi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là không muốn thế giới ngoài kia làm phiền mình.
Ngước nhìn đồng hồ trên tường, 7 phút nữa đã là 2:30 sáng, Lee Minhyung day day trán, xoay khớp cổ, uể oải vươn vai tìm kiếm sự tỉnh táo. Từ đây về ký túc xá không xa, bóng lưng cao lớn chậm rãi bước đi, không quên đung đưa theo bài nhạc đang phát.
Phía đối diện chỉ còn mỗi đèn đường, vài ba chiếc taxi đêm chạy vụt qua, rồi mất hút ở ngã rẽ. Lee Minhyung đưa tay vào túi áo, lôi chiếc điện thoại đang rung è è ra.
Là Ryu Minseok.
Hơn 2:30 sáng, cái tên Ryu "Keria" Minseok hiển thị nhấp nháy trên màn hình khiến cậu nheo mắt lại. Sao lại gọi nhau giờ này?
"Mình đây." - Minhyung quen thuộc đáp lời.
"Minhyung à, anh Hyuk-kyu đây." Đầu bên kia không phải là giọng nói đáng lẽ ra phải trả lời cậu.
"À, em Minhyung đây. Sao vậy anh?" Cậu kiên nhẫn hỏi, đổi điện thoại sang tay phải, tay còn lại đút vào vội túi áo tìm kiếm chút hơi nóng.
"Anh biết là em vừa stream xong, rất xin lỗi vì gọi em giờ này nhé. Em có tiện qua đón Minseok không?"
Lee Minhyung nheo mắt, cảm thấy sao ánh đèn trước mặt chói quá.
"Đón Minseok? Tiện? À, sao...?"
Không đợi bên này đưa ra nốt câu hỏi thứ 3 với đầy sự nghi ngờ, Kim Hyuk-kyu miệng giải thích, tay giật mạnh chai bia từ tay đứa nhỏ bên cạnh mình.
"Minseok đang ở nhà anh. Mọi lần thằng bé có thể ngủ ở đây, anh trông được. Nhưng giờ anh có việc gấp phải chạy về Deagu, nên là, em giúp anh trông nó với."
Lee Minhyung thật sự muốn hói, "Sao anh lại nhờ em?" nhưng chắc bởi cái lạnh buốt đêm Seoul khiến răng môi cậu im bặt. Tắt máy, bài nhạc lần nữa chạy trong đầu.
'Cho dù đêm có tối thế nào, bình minh vẫn sẽ đúng hẹn mà đến"
...
"Cảm ơn em nhé, Minhyung. Anh biết Minseok sẽ không muốn phiền em, nhưng anh không nghĩ ra được cái tên nào khác."
Lee Minhyung mất 10 phút đón taxi qua căn hộ, chuông cửa vừa reo đến tiếng thứ 2 đã có người vội vàng đẩy con sâu rượu vào người cậu, và vài câu nói khách sáo, đầy sáo rỗng.
Lee Minhyung gật đầu chào theo lệ.
Hơi ấm từ người bên cạnh khiến Ryu Minseok như với được chiếc phao giữa biển sương mù mịt, em đưa tay bấu víu, muốn níu giữ thứ đã không còn thuộc về mình.
Chiếc xe taxi lần nữa đậu gần ký túc xá, hai bóng người một lớn một nhỏ đổ dài dưới nền đất, méo mó khó trọn vẹn.
Hình như Ryu Minseok có chút tỉnh, chân phải va phải chân trái, đau không tả nỗi. Cậu ngồi hẳn xuống bục cầu thang, mặt đỏ bừng gục giữa hai đầu gối, khoang tay ôm lấy mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Guria] Không còn nguyên vẹn(One Shot)
FanficCó những thứ đã không còn nguyên vẹn, chẳng hạn như tình cảm của tôi dành cho câu.