Chương 2

59 5 0
                                    


Hình ảnh hỗn loạn trước mắt theo "cái chết" của chính y tan biến dần. La Phong Hoa ngắm nhìn xung quanh, chỉ thấy đầm nước tĩnh mịch vô biên, xa xa là giọng nói trầm đục của ai kia vọng lại, chính là chàng thiếu niên ung dung tuấn tật Nam Cung Nhứ.

"Là chấp niệm của ta quá sâu ư? Tâm trí lúc nào cũng nhớ đến người...."

"Sư tôn, ta thật sự rất hận..."

"Sư tôn..."

La Phong Hoa thống khổ nhắm mắt lại, đợi y mở mắt lần nữa, hồ nước sâu bắt đầu biến mất, có làn khói đỏ vất vít, lượn quanh người y, phảng phất mang theo triền miên cùng miễn cưỡng. Màn khói mỏng cuối cùng rồi sẽ tán, khói đỏ hóa thành hư vô, không sao tìm thấy bóng dáng.

Y vừa bế quan xong, vô lực ngã sõng soài trên mặt đất. Y dùng mu bàn tay che lên cặp mắt của mình, lồng ngực có chút phập phồng, cơn đau lập tức lớn hơn, bắt đầu run rẩy. Nước mắt theo khóe mắt chảy xuống không ngừng chui vào tóc mai, chảy qua đôi má, ngàn vạn lần đau đớn cùng chua xót trong lòng lúc này nổi lên, chẳng thể kim nén.

Y vội vàng mở mắt ra, hai mắt đỏ bừng, hốc mắt ướt át vô cùng. Tâm trạng hôm nay phức tạp vô cùng, trong lòng cũng có vạn phần suy tư.

Thật ra y luôn biết rằng Nam Cung Nhứ đối xử với y không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, lại không ngờ rằng hắn có thể vì y mà làm tất cả.

Còn y đáp lại hắn thế nào ư? Biết bao lần nghi ngờ, tàn nhẫn không chỉ biến trái tim chân thành đó thành rượu đắng, còn khiến cơ thể Nam Cung Nhứ chịu bao thương đau.

Y siết chặt nắm đấm, ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Nếu mọi thứ đều là nuối tiếc của hồng trần, thì đời này nhất định phải cố gắng hết sức, dù không làm được gì nhiều cũng phải bảo vệ người đó thật chu toàn, tránh đi vào vết xe đổ....

Lúc La Phong Hoa xuất quan đã là ngày thứ ba sau Linh Sơn Luận Kiếm.

Trong ba ngày này, Nho Phong Môn có rất ít người đi lại, bầu không khí im ắng đến cực điểm. Linh Sơn luận kiếm xảy ra chuyện lớn như vậy, người trong môn phái không dám đàm luận nhiều, sợ rằng sẽ gây ra tai họa tương tự.

Theo lẽ thường, điều đầu tiên La Phong Hoa nên làm sau khi xuất quan là hỏi thăm người khác xem đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng có vẻ y đã biết tất cả.....

Việc bây giờ y muốn làm nhất chính là đi tìm Nam Cung Nhứ.

Sắc trời còn sớm, nghĩ đến Nam Cung Nhứ có lẽ vẫn chưa dùng điểm tâm, La Phong Hoa liền đi một chuyến đến phòng bếp của Nho Phong Môn, đích thân làm mấy món điểm tâm, lại bỏ bát mỳ vào hộp đưa đến cho Nam Cunh Nhứ.

"Cộc cộc........" La Phong Hoa ở ngoài của do dự trong chốc lát, lấy hết dũng khí gõ cửa thêm lần nữa: "A Nhứ, ngươi đang ở bên trong sao?"

"..........." Không có ai đáp lại.

"A Nhứ, vậy ta đi vào nhé."

La Phong Hoa tiến vào trong, kéo cửa sổ bên cạnh ra.

[Nam Cung Nhứ - La Phong Hoa] Chung Bất Phụ Thiếu Niên DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ