Chương 5

32 2 0
                                    

Chương 5:

Ca nữ dáng người yểu điệu, sau khi hát xong bèn ôm tỳ bà đứng dậy, cúi người hành lễ với khách nhân. Dưới đài bao người reo hò tán thưởng, nhưng nàng lại vờ như không thấy, trước khi đi vẫn nhìn Nam Cung Nhứ, ánh mắt lộ rõ sự ái mộ.

"Đây là rượu mà Yên cô nương vừa xướng khúc xong nhờ tôi đưa cho ngài, chỉ một ly này, mong công tử nhận cho." Tiểu nhị đưa từ đưa trên khay xuống một chén bằng ngọc, tuy chỉ là một chén rượu nhỏ nhưng lại mùi thơm lan tỏa bốn phía, có thể nói là rượu cựu phẩm.

Ngay lập tức, mọi ánh nhìn cả hâm hộ lẫn ghen ghét đều hướng về phía Nam Cung Nhứ. Nam Cung Nhứ xoay người nhìn La Phong Hoa, thấy bộ dạng thong thả của y, trong lòng có chút phiền muộn, liền uống một hơi cạn đáy, đem chén ngọc trả lại cho tiểu nhị. "Thay ta cảm ơn ý tốt của cô nương này, bảo với nàng ấy....Sau này đừng đến quấy rầy ta nữa."

Tiểu nhị mang vẻ mặt khó xử cúi đầu lui xuống, cách đó không xa, Yên cô nương đang âm thầm quan sát nắm chặt rèm lụa, ánh mắt vốn sáng ngời lúc này lại trở nên ảm đạm.

Đám tiểu nhị bày biện đồ đạc trên khán đài, lần này đem lên một cái ghế trúc, có một vị tiên sinh kể chuyện hùng hổ bước lên, đong đưa quạt giấy trong tay rồi ngồi xuống, đôi mắt ông ta tuy hơi bé nhưng rất có hồn. "Các vị khách quan ăn uống no say rồi ư?"

"Đương nhiên, chúng ta đang đợi tiên sinh kể chuyện xưa đây."

"Đúng vậy, không biết hôm nay tiên sinh sẽ kể chuyện gì?"

Dưới đài người người nhốn nháo, mặc dù đại đa số người đang ngồi ở đây đều là dân chúng bình thường, phàm là được nghe chuyện của tu chân giới, bất luận là về nhân vật anh hùng hay chuyện phong lưu, cả đám đều sẽ chuẩn bị đầy đủ tinh thần, bọn họ rất hứng thú với việc này.

Vẻ mặt Tiên sinh kể chuyện thần bí, sửa lại ống tay áo, lại nhấp một ngụm trà, một lúc sau mới nói: "Điều ta muốn kể hôm nay có liên quan đến Đại hội Linh Sơn ở thượng tu giới."

La Phong Hoa và Nam Cung Nhứ không hẹn mà cùng nhau đối mặt, tâm tình bỗng trầm lắng.

Lời này vừa nói ra, dưới đài yên tĩnh đến lạ, tất cả đều tập trung cao độ, sợ rằng sẽ bỏ lỡ một chi tiết nhỏ nào đó.

"Nói về những sự kiện gần đây....." Tiên sinh kể chuyện vuốt râu, cười cười: "Chính là thứ tử của Chưởng môn Nho Phong Môn Nam Cung Nhứ. Ở Đại hội Linh Sơn, chiêu thức của Nam Cung Nhứ và Nam Cung Liễu không có gì khác biệt, chính hắn đã đánh cắp tiên thuật của huynh trưởng mình sáng tạo ra. Về sau hắn liều chết không nhận, buộc mấy vị tông sư Cung chủ đứng ra làm chứng giúp Nam Cung Liễu, trận đấu này, haiz... "

"Ồ? Chuyện này là thật sao?"

"Nam Cung Nhứ đúng là người như vậy ư? Đúng là làm cho Nho Phong môn phải hổ thẹn!"

"Đây chẳng phải là đã mất mặt còn thân bại danh liệt sao? Sau bày hắn làm sao có thê đặt chân đến Tu chân giới nữa?"

Dưới đài người người bàn luận, thỉnh thoảng hắn còn nghe được vài câu cười nhạo mỉa mai.

Sắc mặt Nam Cung Nhứ tái nhợt, cúi đầu nhìn chén rượu nhỏ, một tay siết chặt mép bàn, gây ra vết nứt trên đó. Hắn khó nhọc hít thở, toàn thân run rẩy, như thể một khắc sau có thể một đao giết hết tất cả mọi người ở đây.

[Nam Cung Nhứ - La Phong Hoa] Chung Bất Phụ Thiếu Niên DuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ