TG 1: Cốt truyện bắt đầu

6.1K 325 19
                                    


Giản Thành bên này được thư ký báo lại rằng Đường Niệm là tới thăm người mẹ đang nằm viện của cậu

"Cậu ấy tới lâu chưa ?"

"Vâng, đã được một lúc rồi. Ban nãy cậu ấy có ghé qua chỗ các y tá nhờ họ thay cậu ấy chăm sóc mẹ lúc cậu ấy vắng mặt, hiện cũng sắp rời đi rồi"

"Tôi biết rồi, cậu giúp tôi lên gọi cậu ấy xuống đây, tôi nghĩ mình sẽ ở lại viện đêm nay. Xong việc thì cậu có thể tan làm, hãy chuẩn bị hợp đồng cho ngày mai"

"Vâng sếp"

...

Đúng như những gì mà Đường Niệm dự đoán, chưa tới năm phút thì thư ký của Giản Thành đã xuất hiện trước cửa phòng bệnh của mẹ cậu để truyền đạt lại những lời sếp hắn nói

Cậu đi theo thư kí đến trước cửa phòng Vip mà Giản Thành nằm thì từ trong vọng ra tiếng nói của người đàn ông

"Tôi bảo cô ra ngoài !"

"Không nghe thấy hả ?"

Sau đó là cảnh tượng một cô y tá với thân hình bốc lửa, mắt rơm rớm nước bước nhanh ra khỏi phòng, khi đi còn vội quá mà va vào cậu khiến cậu suýt thì mất thăng bằng theo.

Đường Niệm nhìn theo bóng lưng cô ý tá rồi không nhịn được mà trao đổi với tiểu hệ thống của mình "Nút áo ! Cô ấy quên không đóng mấy cái nút áo vào rồi ! Ta có nên đi nhắc cô ấy không ?"

[...]

[Không nên]

[Cậu nên chú ý vào đối tượng nhiệm vụ trước mặt thì hơn, thân ái !]

"Ư...Được thôi"

Giản Thành nằm trên giường bệnh nhìn ra thấy cậu đang ngơ ngác thì tưởng cậu bị người phụ nữ ban nãy đụng bị thương, anh ta cảm thấy tâm trạng mình càng trầm xuống, cất giọng gọi

"Cậu vào đi"

Thư kí đưa cậu vào trong, thông báo sơ lược chút tình trạng lịch trình của ngày mai rồi cúi chào và rời đi ngay sau đó. Bên trong phòng bệnh giờ đây chỉ còn mỗi cậu cùng Giản đại thiếu, không khí lúc này có chút khó sử

Giản Thành thấy cậu căng thẳng, thiết nghĩ cũng đúng vì lần đàu cả hai gặp mặt hắn cũng đã trêu đùa cậu hơi lố, trêu tới khóc nên giờ đúng là có chút khó sử, đành tự thân lên tiếng trước

"Khụ...cậu đừng đứng đó mãi, cứ ngồi xuống đi"

"Ban nãy không sao chứ ?"

"Hả a...!" Đường Niệm đang lúng túng nhấc ghế con ngồi xuống cạnh giường bệnh thì đã nghe hắn hỏi mình ổn không khiến cậu không hiểu lắm, đưa đôi mắt to trong mà nhìn Giản Thành

"Ban nãy người phụ nữ kia va vào cậu. Không sao chứ ?"

"A...tôi không sao, cảm ơn ngài"

"Hử...vì sao lại cảm ơn" Giản Thành thắc mắc hỏi

"À thì...cảm ơn ngài vì đã quan tâm !" Nói ra lời này khiến cậu cảm thấy khá ngại ngùng, mắt không dám nhìn thẳng vào người hỏi mà liếc nhìn đi nơi khác trốn tránh

Giản Thành thấy nhóc thỏ này thật dễ thương cũng rất dễ ngại ngùng, đôi tai và má đều ửng hồng lên trông thấy. Hắn chỉ đơn giản hỏi thăm cậu chút đã nhận được lời cảm ơn chân thành còn mang theo sự ngại ngùng của cậu, thật đúng là ngốc quá mà

Nhờ có sự tương tác giữa đôi bên nên không khi nơi này đã bớt đi vài phần căng thẳng ngượng ngùng, Đường Niệm làm đúng nhiệm vụ của mình, chuyên tâm làm một tiểu bảo mẫu tận tâm mà chăm sóc cho ông chủ. Rót cho hắn một cốc nước ấm, gọt hoa quả cùng với đút hắn ăn...tất cả đều thuận lợi thông qua, Giản Thành cũng không lấy làm bài xích hành động này, hắn chỉ là có chút tiếc hận cho bản thân mình

Hắn một thân điều hành cả một tập đoàn lớn và vô số các công ty con, thời gian đều quý như vàng bạc, làm việc không biết mệt mỏi từ sáng sớm tới khuya muộn mà chẳng có nổi một ngày nghỉ. Em trai trời đánh ở nhà lại dùng tiền của hắn thuê về một bảo mẫu đảm đam chăm chỉ lo lắng mọi việc bên người từ a đến z, sao mà đãi ngộ của người quản trị siêng năng và bại gia tử lại khác nhau như vậy...haiz, nghĩ tới hắn lại cảm thấy có chút tủi thân...không, là cực kì tủi thân mới phải...

Càng nghĩ càng thấy âm ức, há miệng cắn lấy miếng táo mà bảo mẫu nhỏ đút cho hắn, ngọt ngào thật nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để dập tắt sự chua trong lòng

Cốc...cốc...tiếng gõ cửa vang lên phá tan manchj suy nghĩ của hắn

Lại có người tới

"Thưa ngài, đã đến giờ kiểm tra phòng"

[Chính thụ Lâm Mộng đã tới, kịch bản chính đã được kích hoạt, mong thân ái chú ý]

Đường Niệm nhận dược nhắc nhở của hệ thống, cậu cũng đã nghe ra giọng của thụ chính khi y vừa cất tiếng nói. Nhưng điều đó cũng không khiến cậu hoảng, vẫn thản nhiên như không đút cho Giản Thành thêm một miếng táo nữa, nở một nụ cười tươi nói

"Để tôi đi mở cửa"

"Ừm...!" Trong phút chốc hắn bị hớt hồn bởi nụ cười ấy, vô thức gật đầu đáp lại cậu theo bản năng

Cánh cửa mở phòng ra, Lâm Mộng một thân quần áo y tá trắng tinh sạch sẽ, trên người còn mang chút mùi thơm của hoa, mặt cười tươi như hoa đứng đợi đợi ở cửa

Trong phút chốc cả hai chạm mắt với nhau, nụ cười của Lâm Mộng lập tức cứng đờ, động tác tay cũng có chút run lên

"Tại sao lại là nó !" Lâm Mộng thầm chửi trong lòng, khó lắm hắn mới lấy được cơ hội để tiếp cận vị kim chủ trẻ tuổi này vậy mà lại lần nữa đụng phải cậu. Lần trước đụng mặt đã chả mấy tốt đẹp khiến hắn khi bắt gặp cậu ở đây liền cảm thấy khó chịu trong người

Nhưng đã diễn thì phải diễn cho tới chứ, Lâm Mộng điều chỉnh lại thái độ, mỉm cười thật tươi nói với cậu đã tới lúc kiểm tra bệnh nhân nên cứ thế lướt qua cậu tiến vào

Cậu cũng không ngăn cản hay tỏ ý quen biết, đôi mắt chỉ hơi cụp xuống rồi cũng đi vào theo, yên tĩnh ngồi một bên quan sát mọi việc. Cậu muốn xem rốt cuộc trong nguyên tác Lâm Mộng đã làm gì để quyến rũ Giản Thành, thật sự rất chờ mong đó.




[H+] Hệ Thống Vàng Của Nhân Vật Lót ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ