Lâm Mộng bắt đầu làm kiểm tra cho Giản Thành. Cậu ta ân cần hỏi han các triệu chứng của Giản Thành, nhắc lại những điều cần lưu ý mà bác sĩ đã nói bằng giọng nói ngọt ngào
Lâm Mộng rất tự tin vào khả năng giả sen trắng này của mình, trước kia cũng không ít lần cậu ta dùng chiêu này với mấy vị khách nằm ở phòng bệnh Vip nên mới được họ khen ngợi, chủ nhiệm nhanh chóng cất nhắc để cậu ta từ thực tập lên làm chính thức. Người khác cố gắng học việc thực tập tại bệnh viện mấy năm trời cũng chẳng bằng cậu ta nói vài lời ngọt ngào, mới mấy tháng đã được chủ nhiệm cho thông qua.
Đường Niệm lòng thầm phun một ngụm khí. Đóa bạch liên này diễn cũng nhập tâm quá rồi, thật muốn khen cậu ta một câu "tận trách với nghề" quá.
Cậu nhìn vào tác phong này của Lâm Mộng thì cũng đoán ra được cách mà kiếp trước cậu ta dùng để dụ dỗ Giản Thành là như nào. Một đóa bạch liên không màng danh lợi, tận trách với nghề y khiến cho vị tổng tài luôn được người người vây quanh lấy lòng cảm nhận được sự khác biệt, nảy sinh lòng hảo cảm rồi tới tình yêu sâu đậm với đóa hoa trong trắng này.
Đáng tiếc. Chiêu này của cậu ta hiện tại đã phế rồi.
Đường Niệm ngoan ngoãn ngồi một bên tiếp tục gọt hoa quả đút Giản Thành ăn, nở nụ cười đầy ngọt ngào với anh nhưng thực chất đang cùng hệ thống chia buồn với đóa bạch liên
"Nhìn đi, đóa hoa ngu ngốc này diễn tới nghiện rồi. Còn chẳng nhìn thấy ánh mắt của vị tổng tài mà hắn muốn câu vẫn luôn dán vào người tôi hay sao. Thật phí sức mà !"
[ Thân ái nói đúng ] tiểu hệ thống cũng đón ý nói hùa với chủ nhân
Lâm Mộng sau khi diễn đủ thì liền quay lại kiểm tra động thái của Giản Thành, chỉ cần để cậu ta bắt được ánh mắt thì chứng tỏ những điều nãy giờ cậu ta làm đều có ích, cậu ta chỉ cần tác độngt hêm vài lần là người đàn ông giàu có này sẽ về tay.
Đáng tiếc dáng vẻ của Giản Thành lại không giống như những gì cậu ta muốn. Chú ý của hắn đặt hết lên người Đường Niệm, nào có rảnh mà nghe cậu ta lảm nhảm cái gì, cũng lười liếc mắt xem cậu ta diễn một màn đưa thuốc tưới hoa trong phòng bệnh
Lâm Mộng sượng trân trước cái tình huống này, cậu ta cứ có cảm giác mình là kẻ thừa chẳng thể xen vào nổi bầu không khí ngọt ngào giữa hắn và Đường Niệm
Giản Thành bắt lấy một tia địch ý, hắn lăn lộn thương trường bao năm, nhạy cảm nhất chính ánh mắt và thái độ của kẻ khác khi nhìn về phía mình. Hắn cảm thấy có chút không vui, thầm nghĩ cái bóng đèn này bao giờ mới biến đi, vướng víu lại còn tỏ thái độ trước mặt hắn
Giản Thành lạnh nhạt liếc Lâm Mộng một cái rồi đanh giọng ra lệnh cho cậu ta nhanh chóng lăn.
Lâm Mộng còn muốn nói thêm níu kéo chút thời gian tiếp xúc nhưng lại bị Giản Thành lạnh lẽo cự tuyệt
"Không nghe hiểu sao ? Ra ngoài!" Vẻ mặt hăn âm trầm có chút không kiến nhẫn khi phải lặp lại câu này thật nhiều lần trong một ngày. Đám người như này khiến hắn cảm thấy thật phiền phức, thật chán ghét
Cậu ta thấy sắc mặt hắn đã trở nên không tốt thì cũng không dám làm gì thêm, nhanh chóng mang đồ đi ra ngoài, trước khi mở cười bước ra còn đưa mắt ngoái lại nhìn thêm lần nữa. Tía chán ghét cùng ghanh tị trong mắt cậu ta đều ghim hết lên người đường Niệm đang vui vẻ ngồi cạnh giường bệnh.
Tại sao lại như vây? Rõ ràng mọi chuyện không nên như vậy! Tất cả là tại mày, thằng khốn hồ ly tinh dám ngáng đường tao. Tao nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu!
Cậu ta lòng mang đầy căm tức rời đi. Chân trước cậu ra vừa bước ra khỏi phòng thì giây sau hệ thống đã thông báo đến cậu là nhiệm vụ cốt chuyện đã được hoàn thành, cuộc gặp gỡ của Lâm Mộng giờ đã tan thành mây khói, tiến trình gốc đã bị cậu đạp đỏ phân nủa, nửa còn lại phải dựa vào việc cậu thu thập độ hảo cảm của mấy vị nam chủ này
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+] Hệ Thống Vàng Của Nhân Vật Lót Đường
General FictionTác giả: Tuyền Trung Thủy/ nguyên tác người Việt Giới thiệu: Nghệ sĩ thiên tài của là giải trí, kim bài đề cử của mọi trang tin tức,...Đường Niệm một thân hào hoa cứ vậy mà chết trẻ do tai nạn giao thông. Cậu cảm thấy còn chưa cảm thụ đủ cuộc sống...