01

1K 80 7
                                    

Người xưa có câu, ghét của nào trời trao của đó.

Điều này Kim Hyukkyu đã được trải nghiệm một cách sâu sắc.

Anh là giáo viên Tiếng Anh tại một trường phổ thông trung học ở thành phố Seoul. Với thành tích học tập xuất sắc và kĩ năng, kinh nghiệm dày dặn mà Hyukkyu được nhận vào ngôi trường phổ thông với bề dày thành tích vô cùng đáng kinh ngạc.

Năm nay vừa tròn hai mươi lăm tuổi, đã bước sang năm thứ ba đứng trên bục giảng. Hyukkyu yêu cái nghề nhà giáo này vô cùng. Yêu cái lúc anh được giảng dạy những điều hay, lẽ phải cho các em học sinh.

Bản thân anh là một người giáo viên rất chuẩn mực. Hyukkyu nổi tiếng khắp trường là rất hiền lành nhưng không kém phần nghiêm khắc. 

Một điều đặc biệt hơn, Kim Hyukkyu cực kì nghiêm khắc trong phần phát âm. Anh luôn cặn kẽ, kĩ càng trong từng âm nhấn. Mọi học sinh đều phải gục ngã trước thầy Kim khi lớp có tiết Speaking hoặc Pronunciation. 

Cả trường ai cũng biết cái quy tắc có phần hơi "độc lạ" này của Hyukkyu. 

Ba năm ở ngôi trường này anh luôn cảm thấy hạnh phúc. Môi trường giảng dạy rất chuyên nghiệp. Đồng nghiệp ai ai cũng chu đáo, chăm chỉ và cần mẫn. Mấy nhóc học sinh cũng vô cùng lễ phép. Kim Hyukkyu nghĩ sự nghiệp giảng dạy của mình sẽ thuận buồm xuôi gió, ai dè anh lại gặp trúng một cơn gió lớn.

Cơn gió này gần như làm xáo trộn cả cuộc đời thầy giáo Kim.

Mùa xuân nọ, trường anh thiếu hụt giáo viên môn Thể Dục. Nhà trường phải gấp rút tìm kiếm một giáo viên mới có trình độ tốt để thay thế vị trí ấy. Hyukkyu nghĩ chuyện đó sẽ rất khó khăn, vì gấp rút như vậy thì đào đâu ra một giáo viên phù hợp với yêu cầu siêu khủng của nhà trường.

Ấy thế mà chỉ một tháng sau, họ đã chiêu mộ được một giáo viên mới rất tài năng.

Đồng nghiệp đồn rằng giáo viên mới rất đẹp trai, toàn thân toát ra vẻ tươi trẻ. Cậu nhóc này ra trường được một năm, tốt nghiệp loại xuất sắc.

Hyukkyu nghe thì cũng chỉ nghe thế thôi, trong lòng cũng không bận tâm lắm, không gây phiền hà đến mình là được.

"Hyukkyu hyung, nghe nói hôm nay người mới sẽ đến, lại còn tổ chức tiệc để chào đón cậu ta! Tối nay làm vài lon thôi."

Cậu nhóc vừa bắt chuyện với Hyukkyu là Kim Kwanghee, giáo viên tổ Hóa. Cậu nhóc này cùng anh và một đứa nhỏ đang năm bốn đại học là một bộ ba thân thiết. Vốn là hàng xóm từ bé, gia đình cả ba bên đều thân quen với nhau, thế là cư nhiên hai đứa nhóc kia lại bám anh vô cùng.

"Có tin anh mách dì không hở? Mới có tí tuổi mà suốt ngày cứ làm vài lon vài ly. Đừng có để nhóc Minseok nhiễm cái tính xấu này của em." Hyukkyu nhấp một ngụm cà phê, thong thả đáp lại.

Minseok là đứa nhóc còn lại trong tổ hợp ba anh em. Cậu em này rất ngoan nhưng tính tình cũng rất hoạt náo, suốt ngày cứ luyên tha luyên thuyên không ngừng. Minseok kết hợp với Kwanghee thành một bộ đôi làm anh đau đầu không thôi, Hyukkyu sẽ đặt tên là "Bộ đôi đánh chiếm phòng ngủ của mình".

"Ais, ông anh nhạt nhẽo này! Anh đừng có hở ra là đòi mách mẹ em nghe chưa!"

Kim Kwanghee tức đến xì khói. Đã thoát khỏi sự quản lí của người mẹ đáng kính thì nay lại lọt lưới của ông anh hàng xóm. Kwanghee nghĩ đời mình là khổ nhất thế gian này.

"Mọi người tập trung, giáo viên mới đến rồi đây."

Cánh cửa phòng hội đồng bị mở toang. Dẫn đầu là thầy hiệu trưởng với chiếc bụng hơi phệ, mái tóc muối tiêu. Sau lưng thầy là một cậu trai cao ráo. Có lẽ cao hơn anh cả nửa cái đầu. Cơ thể săn chắc và trông rất năng động. 

Cũng đúng thôi, là giáo viên thể dục mà.

"Giới thiệu với mọi người, cậu Jeong Jihoon. Từ nay cậu ấy sẽ là giáo viên Thể Dục của trường chúng ta. Mong mọi người hãy chiếu cố cho cậu ấy."

Có những tiếng vỗ tay vang lên. Cậu nhóc tên Jihoon kia dường như cũng có phần ngại ngùng.

"Nào, cậu mau chào mọi người đi." Thầy hiệu trưởng lên tiếng.

"Dạ."

"Hây sờ lô mọi người, em là Jeong Jihoon."

Mọi người: "...."

Kim Hyukkyu: "?"

"Cái kiểu phát âm quái gở gì đây?".

chodeft I ghét của nào trời trao của đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ