"Anh ơi?"
Giọng nói khiến anh hoàn hồn.
Trước mắt anh bây giờ là cậu trai nọ với nụ cười vẫn còn treo trên môi, tóc tai tùy tiện vuốt cái cái nhưng lại toát lên vẻ phóng khoáng.
"Hửm?" Anh đáp.
"Mình ra đằng kia ngồi nhé?"
Không đợi Kim Hyukkyu trả lời cậu đã kèo anh đi phăng phăng.
Kim Hyukkyu lúc này như một chú mèo nhỏ ngoan ngoãn, mặc cho chủ nhân của nó thích đưa đi đâu thì đi.
Đến tận lúc đã ngồi đối mặt với người nọ Kim Hyukkyu vẫn còn hơi mơ hồ.
"Anh đã ăn sáng chưa?" Jeong Jihoon hỏi
"Tôi chưa ăn, cũng không có thói quen ăn sáng."
Nói hết câu thì anh nhận lại được cái bĩu môi từ cậu. Jeong Jihoon cất giọng phàn nàn.
"Hôm qua anh uống không ít rượu, không ăn sáng đã liền đi tìm cà phê, như vậy thì bụng dạ nào mà chịu anh cho nổi."
Kim Hyukkyu có hơi ngạc nhiên, lí nhí trả lời.
"Ồ, nhưng tôi không ăn nổi, không có hứng ăn."
Sao cứ như đang chịu tội vì làm sai thế này?
"Cậu đừng quan tâm tôi làm gì, chút thói quen nhỏ mà thôi."
Jeong Jihoon nghe thế thì mặt mày liền bí xị, lập tức đứng dậy tiến đền quầy thanh toán.
Kim Hyukkyu: ?
Cái thằng nhóc này lại làm sao thế kia? Đã ai làm gì đâu ơ?
Nhưng rất nhanh Hyukkyu đã có cho mình câu trả lời.
Cậu đứng ở quầy thanh toán hơn năm phút, lúc trở về còn mang theo chiến lợi phẩm.
Jihoon đặt hai chiếc đĩa lên bàn nơi hai người đang ngồi.
Một đĩa là ổ bánh mì thịt đầy ắp được cắt làm đôi. Đĩa còn lại là miếng bánh tiramisu được điểm trên đó một trái dâu nhỏ.
Kim Hyukkyu được Jihoon dắt đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.
Anh cứ ngồi im bất động, hai mắt mở to hết cỡ mà chẳng thốt được lời nào. Thấy vậy cậu đành lên tiếng.
"Chưa ăn sáng mà đã uống cà phê thì không tốt đâu ạ. Anh chọn một trong hai cái đi, phần còn lại sẽ là của em."
"Bánh mì không có cà rốt ngâm, không có rau thơm đâu ạ."
"Anh cũng rất thích tiramisu mà."
"Nhưng, nhưng mà,..."
"Em cũng chưa ăn sáng, nhân tiện mua cho anh thôi, anh đừng ngại."
Kim Hyukkyu muốn phản bác lắm lắm, nhưng suy nghĩ một lúc lại chẳng biết nên phản bác ở đâu.
Mọi điều mà cậu nhóc trước mặt cậu nói ra đều quá kì lạ, nhưng lại vô cùng hợp lý.
Người phục vụ mang đến hai ly cà phê nóng hổi đến làm đứt mạch suy nghĩ của anh.
Lúc này Jeong Jihoon đang nhận một cuộc điện thoại. Cậu mang theo dáng vẻ phỏng khoáng, thong thả dựa vào ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
chodeft I ghét của nào trời trao của đó
FanfictionCấp báo! Ghét của nào cẩn thận ông trời trao của đó! WARNING; OOC, TẤT CẢ CHI TIẾT ĐỀU XUẤT PHÁT TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG.