02

537 81 8
                                    

Jeong Jihoon ngây thơ không hề biết mình đã để lại một ấn tượng không mấy tốt lắm trong mắt thầy giáo họ Kim nọ.

Jihoon đam mê tiếng Anh một cách mãnh liệt. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, việc biết thêm tiếng Anh là một điều hết sức bình thường, thậm chí là cần thiết.

Từ lúc học cấp ba, mỗi khi đến tiết học ngoại ngữ thì Jihoon đều cảm thấy rất hứng thú.

Thế nhưng đam mê là một chuyện, còn thực hành lại là chuyện khác. Đam mê cháy bỏng nhưng cậu tự nhận thấy bản thân không có quá nhiều năng khiếu với bộ môn này.

Tài năng thiên bẩm là vận động và các bộ môn thể thao, Jeong Jihoon không thể ghi nhớ tất cả kiến thức về ngữ pháp và từ vựng. Đặc biệt ở khoản phát âm, Jihoon không quá giỏi, cậu cũng không theo học các lớp học thêm. Đam mê đơn thuần là đam mê, cậu luôn cảm thấy yêu thích ngoại ngữ này, nhưng ý định theo đuổi nó một cách chuyên sâu thì có lẽ là chưa có.

Vì thế Jeong Jihoon có cho mình một lượng kiến thức vừa đủ về từ vựng và các mẫu câu giao tiếp, kèm theo đó là khả năng phát âm gần như bằng không.

Cả căn phòng lặng phắc như tờ. Kim Kwanghee len lén ngó sang ông anh nhạt nhẽo của mình.

Xem kìa, chưa gì mà đã mặt mày cau có.

"Người ta là người mới, anh giãn cơ mặt ra đi."

"Làm sao?"

"Nhìn anh như muốn bổ nhào vào con người ta mà ăn thịt. Đừng có mà khó tính nữa."

"Anh mày đã làm cái gì đâu?"

Hyukkyu nghe thế cũng đành thôi không nhăn nhó, nhưng anh vẫn bất mãn về cách phát âm của cậu đàn em này vô cùng.

Jihoon thì lại chẳng hiểu mô tê gì. Sau lời chào hỏi của cậu tại sao mọi người trông có vẻ xịt keo thế kia? Bộ cậu nói gì sai rồi sao?

Thầy hiệu trưởng vẫn là người uy quyền nhất, liền lên tiếng phá tan bầu không khí lạnh băng.

"Được rồi được rồi, mọi người quay trở lại công việc nhé. Đừng quên buổi tiệc tối nay của chúng ta."

Chuông vào tiết vừa vặn reo lên. Mọi người tản ra và trở về lớp học, tiếp tục công việc giảng dạy.

Kim Hyukkyu lúc này không có tiết. Anh ngồi ở bàn làm việc, nghiêm túc chấm sấp bài tập của đám học sinh. Hyukkyu khi tập trung trông rất khoan thai, mang nét thư sinh. Từ nhỏ anh đã được mẹ rèn rất kĩ, ngồi học thì luôn phải thẳng lưng, nếu không mẹ sẽ giấu mất bánh kẹo buổi xế.

Jeong Jihoon hôm nay tiết ba mới có tiết. Ngày đầu đi làm cậu cũng lóng nga lóng ngóng.

Phòng giáo viên bây giờ chẳng còn ai, Jihoon cảm thấy thật cô đơn làm sao.

Mà khoan, cậu không có ở một mình nha, góc bên kia có người!

Có lẽ là lớn hơn cậu, tại trông người ta chín chắn trưởng thành lắm,, lại còn trắng trắng mềm mềm.

Jihoon ngồi không cũng chán, mon men sang phía của Kim Hyukkyu.

Thầy giáo Kim mải mê chấm bài, chẳng biết có một con mèo bự đã núp ngay sau lưng anh.

Jihoon vươn tay, chọt chọt vào lưng của người trước mặt.

Kim Hyukkyu vốn dễ giật mình, liền hoảng hốt mà hét.

"Ah, shi-"

Xém tí là văng tục.

Anh quay quắt lại, hóa ra là cậu nhóc giáo viên mới.

"Nè cái người phát âm tiếng Anh kì lạ kia! Bộ cậu có vấn đề hả? Bộ thấy tôi hiền mà muốn ám sát tôi hả? Đừng có ỷ mình có sức mạnh thì muốn làm gì thì làm à nha!"

Hyukkyu tức đến mắt nổ đom đóm, liền xổ một tràng.

Jeong Jihoon đơ cả người, đứng hình, xịt keo cứng ngắt.

Ủa người ấy ơi, tui đã làm gì đâu? Tui đã gây nên tội lỗi gì đâu!!!!!!

"Em xin lỗi, em không cố ý đâu."

"Em chỉ muốn làm quen thôi."

"Nhưng là... cái người phát âm tiếng Anh kì lạ, là anh gọi em hả?"

Kim Hyukkyu lườm lườm, tay nhéo con gấu bông Alpaca ở trên bàn để trút cơn giận.

"Trong phòng này chỉ có tôi và cậu. Tôi là giáo viên tiếng Anh, không phải cậu thì còn là ai được nữa?"

"À, thì ra là vậy. Em sô ri anh, tiếng Anh của em không tốt thật. Ai am sụp pơ shy."

Mặt Hyukkyu tối đen, mạnh tay véo một cái vào chú Alpaca đáng thương.

"Cậu! Cách xa tôi năm mét! Ngay và luôn!"

___________________________________

Jeong Jihoon: Tôi đã làm gì sai????????

Gấu bông Alpaca: Tất cả là do chú! Do chú mà tôi bị nhéo đau!!!

chodeft I ghét của nào trời trao của đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ