leejeno423
này
anh nghe minjeong bảo rồi
hai đứa huỷ hôn thật hả?lhssung
:)
anh nghĩ xem
cô ấy đòi huỷ hôn bao nhiêu lần trong nămleejeno423
anh
nhưng mấy lần khác nó không làm loạn quán của anh như hôm nay
nó còn nháo cả phần yu jiminlhssung
lần này huỷ thật
em chủ độngleejeno423
?
cậu nhẫn nhịn bao nhiêu năm
hôm nay lại tức giân mà đổ sông hết sao?lhssung
không cần nữa
những gì nên diễn cũng đã diễn
giờ đợi xem hạ màn thôileejeno423
cậu quen kim minjeong lâu như vậy
không có một phút giây nào lay động hay sao?lhssung
có thì sao
không đáng với kế hoạch của em
kịch bản đã soạn gần 10 năm
đâu vì một giây ngớ ngẩn mà tiêu đượcleejeno423
vậy từ ngày mai
nhỉ?lhssung
3 phút nữa
sau khi đồng hồ qua đến ngày mới
ác mộng của em đã kết thúcleejeno423
anh biết rồi
kim minjeong bên này anh sẽ chăm con bé hết hôm naylhssung
vâng
ngủ ngon
đã xem•••
"kim minjeong, nháo đủ rồi. vào phòng ngủ thôi."
"jeno, lee heeseung anh ta huỷ hôn với em thật rồi. lỡ như sáng mai anh ta lại cầu xin em quay lại, em chắc chắn sẽ phạt anh ta đến khi nào hết tức giận mới thôi."
"ngủ nào."
"jimin, chị nói gì đi chứ??? 20 năm đấy, lúc đó chị đã là bà cô già gần 50 rồi, không kiếm đủ tiền để trả bọn chúng đâu."
"20 năm gì cơ?"
jeno còn đang hoài nghi tính xác thực từ miệng con sâu rượu kim minjeong, bất chợt, yu jimin đứng bật dậy. động tác của em lưu loát mang lại áo khoác rồi hướng về phía cửa ra vào.
"jimin, ngồi xuống đã nào."
"tôi muốn về nhà ngủ. bỏ ra coi nào."
"anh dẫn jimin đi ngủ nhé?"
"..."
không có câu trả lời chính là câu trả lời. jeno bế bổng jimin lên, còn riêng phần kim minjeong được cẩn thận giao lại cho jaemin trông coi.
hắn sắp xếp xong mọi thứ cho jimin, nhìn cô say giấc trên giường mình thì trở ra, lại chứng kiến một kim minjeong cũng đã gục ngã.
"nào, em cũng vào ngủ thôi."
•••
một đêm đó, jeno thức trắng. lần đầu tiên yu jimin không còn là mối lo đầu tiên của hắn, ngược lại, hắn lo lắng kim minjeong sau khi tỉnh rượu vào sáng mai không biết sẽ phản ứng thế nào.