☆Chương 13☆Cơn Mưa Đúng Lúc

6 1 0
                                    

10/02/2024

Thẩm Linh Xử Nữ không đưa cung nữ theo mà tự mình đi dọc con đường lúc trước, chẳng mấy chốc đã đến nơi mà nàng gặp Lục Hoàng Thiên Yết lúc chiều.

Nàng không quen thuộc với mấy ngóc ngách trong cung lắm, kiếp trước cũng chỉ qua lại với Chử Linh Thư, nên mỗi lần vào cung đều đi thẳng đến chỗ nàng ấy chứ không đi đâu khác.

Đến khi chết linh hồn nàng cũng chỉ có thể theo Lục Hoàng Thiên Yết đến những nơi mà hắn muốn đến.

Đương nhiên hắn không thể tự nói là mình đang ở đâu, cung điện này ở chỗ nào cho nàng nghe, nên mặc dù Thẩm Linh Xử Nữ trải qua hơn một năm trong cung vẫn chẳng biết nhiều.

Cũng may đoạn đường từ Tĩnh Hi cung đến Liên Phương cung không xa lắm, hơn nữa ban ngày nàng mới đi qua nên lúc này không lo bị lạc đường.

Chẳng bao lâu sau nàng đã đứng trước Liên Phương cung tò mò nhìn xung quanh.

Lúc mới đi trời vẫn còn sáng mà bây giờ đã tối hẳn. Xung quanh cung điện vắng vẻ không một bóng người.

Nàng đứng trước cửa điện do dự hồi lâu.

Lát nữa phải nói gì đây? Cả lý do nàng ở chỗ này nữa?

Nếu nàng nói đi ngang qua chỉ sợ đến kẻ ngốc cũng chẳng tin nổi.

Khi nàng đang do dự thì cửa điện từ từ mở ra, đèn cầy trên cột đá trong sân được thắp lên, ánh sáng trong sân chậm rãi tràn ra dọc theo cánh cửa đang mở.

Ánh sáng bất ngờ rọi đến khiến nàng nheo mắt lại.

Cửa điện vừa mở rộng thì vài tên tiểu thái giám không biết mang vật gì cúi đầu vội vã đi ra.

Dường như không ai nhìn thấy Thẩm Linh Xử Nữ, bọn họ cứ thế vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.

Nàng ngửi thấy mùi máu tươi tỏa ra trong không khí.

Nàng nhíu mày bước vào sân.

Trong sân còn có chút ánh sáng chứ chính điện thì tối đen như mực.

Dường như nàng đã hiểu có chuyện gì xảy ra.

Nàng rảo bước đến cửa chính điện, không hề do dự mở toang cánh cửa nặng trịch.

Ngay lúc nàng mở cửa đã vô tình cúi đầu trông thấy tấm ván kê để tiện cho xe lăn đi lại, quả nhiên hắn ở đây đúng như lời Chư Linh Thư nói.

“Cút.”

Giọng nói khàn khàn vang ra từ bên trong điện.

Nàng mím môi bước vào trong rồi đóng cửa lại.

Cánh cửa ngăn chặn thứ ánh sáng duy nhất bên ngoài khiến toàn bộ đại điện trở nên vắng vẻ u ám, như rơi vào vực sâu vô tận.

Trong không khí còn vương mùi máu cùng với mùi ẩm mốc bốc lên từ căn phòng đã lâu không có người ở.

Phải có tâm trạng như thế nào hắn mới có thể bỏ mặc bản thân ở nơi ngột ngạt và âm u, tuyệt vọng đến vậy?

Có phải trước đây hắn cũng thường tự hành hạ bản thân mình như vậy, cô đơn lặng lẽ mặc cho bóng tối cắn nuốt bản thân trong căn phòng tối tăm lặng ngắt. Cho nên ánh mắt hắn lúc nào cũng lộ vẻ tuyệt vọng cô đơn nhường ấy.

[OG] |CV|《Xử Nữ- Thiên Yết》TRÀ XANH TRONG LÒNG BÀN TAY HOÀNG THÚC TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ