☆Chương 03☆Nảy Sinh Sáng Kiến

40 7 0
                                    

06/12/2023

Cuối cùng A Đường cũng ngoan ngoãn ngậm miệng.

Thược Dược nói tiếp: “Tiểu thư đã lâu không ra ngoài, vậy mà vẫn có thể nhận ra xa giá của Lăng Vương điện hạ.”

Lần này Thẩm Linh Xử Nữ không trả lời Thược Dược.

Nàng đã ngồi trong xe của hắn không biết bao nhiêu lần.

Trong suốt một năm ở bên hắn dưới hình hài một hồn ma, nàng không thể rời khỏi hắn quá xa, thi thoảng là bị ép hút vào trong cuốn tranh của hắn, bị ép phải chịu đựng ánh mắt nóng như lửa khó hiểu của hắn. Những khi linh hồn được tự do, nàng sẽ đung đưa xung quanh hắn.

Đôi khi hắn sẽ mang tranh theo bên người và ôm nó thật kỹ vào lòng, mỗi lần như vậy, nàng không bị nhốt trong phòng ngủ của hắn nữa, mà theo hắn đi ra ngoài, đi khắp mọi nơi làm việc.

Theo chân hắn đi rất nhiều nơi, nhìn hắn minh oan cho Thẩm gia rồi chiếu cáo thiên hạ. Nhìn hắn sau khi đoạt thiên hạ bằng mánh khoé điêu luyện của mình, cai quản đất nước đâu ra đó, quốc thái dân an.

Hắn giỏi như vậy, đáng lẽ phải là một hoàng đế tài năng xuất chúng.

Nhưng một năm sau, vào đúng ngày giỗ của nàng, hắn từ bỏ mọi thứ một cách dễ dàng.

Khi đó, hắn dần dần mất đi hơi thở, nàng chỉ cảm thấy hai mắt vừa cay vừa đau, nhưng nàng là ma, không khóc được, trong lòng chất chứa vô số phiền muộn và nỗi buồn, cuối cùng luân hồi trong sự hối hận.

Sau khi Thẩm Linh Xử Nữ trọng sinh trở lại, nàng vẫn luôn nhớ đến người đàn ông mang theo nụ cười trên môi lúc lâm chung, nụ cười đó thật đẹp, ở bên cạnh hắn mà chưa bao giờ thấy hắn cười, hắn lúc nào cũng mang vẻ mặt u ám, trông rất rầu rĩ.

Lúc đó hắn đang cười, có lẽ là nụ cười vui vẻ, hắn là ân nhân của nàng, chỉ cần hắn vui vẻ là được, nếu hắn vui, nàng sẽ không cảm thấy chết là chuyện đáng tiếc.

Chủ tớ ba người im lặng đi lên lầu hai, A Đường nhanh chóng lấy lại sức sống. Hôm nay trời mưa nhẹ, có không ít người đến trú mưa, bọn họ đến thì đã muộn, lầu hai chỉ còn lại một phòng, tiểu nhị ở đây giới thiệu phòng cho bọn họ rồi đi chuẩn bị trà.

Thẩm Linh Xử Nữ không vội bước vào, nàng vịn vào lan can lầu hai ngắm cảnh xung quanh.

Thược Dược làm việc đáng tin cậy, đi lên trước và khẽ giọng nói: “Biểu tiểu thư đang ở phòng đối diện chúng ta.”

Nàng lập tức nhìn sang, cửa phòng đang đóng, không thấy được tình hình bên trong, “Chỉ có một mình nàng ta?”

Nàng cố hạ giọng, nhưng ở phòng bên cạnh, Lục Hoàng Thiên Yết đang ngồi bên cửa sổ lại nhìn sang.

Ánh mắt thờ ơ dường như có thể nhìn thấu qua ô cửa, muốn nhìn rõ người ngoài cửa.

Lục Hoàng Thiên Yết chống cằm, ngón tay mảnh khảnh gõ nhẹ lên lan can xe lăn một cách nhịp nhàng, Mạnh Ngũ nín thở im lặng đứng bên cạnh, không dám nhúc nhích.

Ba người đứng ngoài cửa không biết gì cả, Thược Dược nói: “Vâng.”

Nàng nhìn trầm ngâm, “Xem ra vẫn chưa tới…”

[OG] |CV|《Xử Nữ- Thiên Yết》TRÀ XANH TRONG LÒNG BÀN TAY HOÀNG THÚC TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ