Chap 4

502 65 1
                                    


"tạm biệt, về cẩn thận"

"ơ, nay cậu không..."

"gì ?"

"ý tớ là...về cùng tớ í"

"thôi về đi, nay tao về nhà, ba mẹ nhớ tao rồi" hắn tiện tay nựng má em một cái rồi bỏ đi.

hắn bước vào nhà, căn nhà đã được các người giúp việc dọn dẹp cẩn thận, bước vào phòng khách. đập vào mắt hắn đó chính là mẹ hắn đang ngồi trong lòng gã Kang.

dậm chân bước lại chỗ đấy, hắn dùng tay nắm mạnh cổ áo của tên Kang kia quát lớn.

"hai người làm cái gì trong nhà của ba tôi thế này ?" hắn túm mạnh đến mức tên Kang kia ho sặc sụa.

"này...thằng khốn...buông tao ra..."

"lão già này"

"mày làm gì ở nhà tao mà còn lên giọng thế hả, tao không nể nang gì loại người như mày đâu" hắn quát to vào mặt gã Kang.

"này Pond, buông bác ấy ra" mẹ hắn nói.

"không ? tôi không thích buông đó, cái thứ già mà không biết điều này phải tẩn cho vài phát mới được"

"buông ra...tao thoát ra được tao cho người đánh sập công ty ba mày..."

"gì ? ngon rồi, hay lắm. còn mẹ ? đứng ở đó bảo vệ cho ông ta thì ra khỏi đây

"mày đừng có lên giọng nhé Pond Naravit, sau này tao với ba mày li dị cái nhà này cũng thuộc về tao" bà ta bực bội nói.

hắn đã tức giận khi thấy mẹ mình ngồi trong lòng người khác vui vẻ trong chính tổ ấm của gia đình. mà giờ đây lại còn thấy mẹ mình bênh vực tên tình nhân nữa.
đúng thật là không biết điều mà.

hắn lôi tên Kang mập ú đó ra ngoài cửa nhà, lấy chân đá mạnh vô bụng gã một cái. gã ta vì quá béo nên đau đớn kêu đau. hắn cầm một con dao nhỏ, kề sát mặt của gã.

"cút, ông mà còn lại đây nữa, tôi chém nát mặt ông"

hắn bỏ vào trong, gặp mẹ mình đang đứng đó hắn điên tức hâm doạ.

"bà còn dẫn lão ta về đây nữa đừng có trách nhé"

hắn không muốn dài dòng, bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. ngồi lên giường hắn tức giận ném hết mền gối.

bà ta có phải người không ? sao có thể làm điều tàn ác đến thế. bà ta có liêm sĩ không ? bà ta dẫn trai về nhà không sợ người ngoài dị nghị sao ? mà ở đây còn bênh vực lão ta trước bao nhiêu người nữa.

điên thật mà.

hắn cứ thế, ngồi đó, cơ thể cứ co rúm lại rồi lại ngủ đi từ lúc nào. nước mắt hắn cứ tuôn dài trên gò má. ai nói con trai là không được khóc, chỉ là hắn không muốn đối diện với sự thật yếu đuối nên mới chọn cách khóc như thế. hắn sợ rằng một ngày nào đó mọi người sẽ nhìn ra được hắn không mạnh mẽ như mọi người tưởng. hắn yếu đuối lắm, ngay giờ phúc này hắn lại mơ thấy gia đình nhỏ của Phuwin, một nơi ấm áp bình yên chứ không phải nơi lạnh lẽo như thế này.

[ PondPhuwin ] Bắt NạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ