from ; 1/1/24
một đỏ một đen quyết định cùng nhau dạo trên biển và một chút nữa sẽ có hoàng hôn.
"tớ lúc nào cũng muốn được dạo biển thế này."
Ice thủ thỉ, em yêu biển.
mỗi khi có chuyện gì, em sẽ nghĩ tới nó.
"tớ cũng vậy, tớ có nguyên một album riêng dành cho mấy tấm ảnh mà tớ chụp về biển! tớ nhất định sẽ cho cậu xem." Blaze vừa nói vừa nghĩ tới.
cậu hạnh phúc lắm, đều là đứa con tinh thần của mình cả. "với cả, nếu cậu thích tớ sẽ tặng cậu một trong những bức hình tớ tâm đắc nhất."
đôi chân trần đang bước đi bỗng dừng lại, Ice khá bất ngờ trước câu nói của người đối diện. Ice nhìn thẳng vào con ngươi màu đỏ, em cảm giác người này mang cảm giác rất khác so với những người đã xuất hiện trong cuộc đời em.
chợt thấy đôi ngươi ấy mà Blaze cũng dừng lại theo bước chân của Ice. từ góc nhìn mái tóc đỏ là ánh nắng chiếu lên đường nét trên khuôn mặt thanh tú và con ngươi trắng xanh hiếm ai sở hữu.
"trước giờ chưa ai tốt với tớ như vậy cả."
Blaze nhìn vào mắt em rồi thầm nghĩ điều gì đó. ngoài những người cậu gọi là người thân ra thì chưa ai đối xử với cậu như một người bình thường.
bỗng dưng những kí ức đó hiện lại trong tâm trí, cậu nhóc tiểu học bất lực tạo nên những tiếng hét, tiếng khóc than làm người nghe thấy phải rùng mình. Blaze đứng giữa khoảng không đen, vẫn là bộ đồ đang mặc, nhìn về hướng một cậu nhóc nhỏ con với mái tóc nổi bật hơn người đang nằm gục giữa sàn với bộ đồng phục đầy vết bẩn do đế giày dẫm lên nhiều lần, miệng liên tục kêu bà ơi.
ai đó cũng được, hãy đưa bàn tay của họ trước mặt để cậu có thể nắm lấy. nhưng đợi mãi, cậu nhóc bỏ cuộc và đứng dậy không vững với đôi chân đầy thương tích của mình.
nhớ lại khung cảnh đấy, Blaze chỉ thở ra một hơi. con ngươi đỏ nhìn Ice rồi mỉm cười nhẹ, chẳng nói thêm câu nào mà tiếp tục bước đi trên mặt cát.
cái lần đầu cậu và em được gọi là gặp nhau thật sự. được nói chuyện, được hiểu thêm về người kia thế nào. Blaze nghĩ, không xa nữa thôi Ice sẽ không còn ở đây và cậu sẽ đi tìm em ở một nơi nào đó ở thế giới rộng lớn kia. mười, hai mươi, ba mươi, bao nhiêu năm cũng được, bằng mọi giá.
.
Ice đang ngồi ở chiếc zabuton của Blaze, còn bản thân thì ngồi gọn trên bậc thềm nhà gỗ lạnh. hôm nay bầu trời đầy sao, khắp nơi đèn đường đã bật lên hết và chiếu rọi nẻo đường. điều quan trọng là em phải quay về nơi thành thị đông đúc người và khói bụi xe cộ, không biết chừng nào mới có thể quay về được đây, thậm chí là sẽ không bao giờ có thể quay lại.
dưới ánh trăng chiếu xuống thân ảnh của hai người, chiếc bóng của Blaze có phần nhỉnh hơn Ice một chút, còn của em thì lại bé nhỏ đến lạ.
ba mẹ Ice khá lo lắng về việc con trai mình làm quen với một đứa nhóc như cậu, họ có cùng suy nghĩ với những phụ huynh trong trường của Blaze. làm cả hai cảm giác không thoải mái khi muốn hẹn riêng nhau đi đâu đấy. thật ra ba mẹ em không đối xử em tốt đến mức mọi người thường nghĩ.
họ giam cầm, cấm đoán, khó chịu với tất cả mọi quyết định và sở thích của riêng em.
chuyến du lịch này là ý tưởng của em từ nhiều năm về trước từ khi em còn bé. Ice không quan trọng họ sẽ để tâm tới khi nào, cho tới khi em trưởng thành, miễn em đã được đặt chân đến nơi này.
cứ ngỡ sẽ được ở đây lâu hơn, lâu thật lâu. một trận cãi vả của họ làm giấc mơ của em bị gián đoạn. Ice bước xuống cầu thang, nhìn xuống phòng khách bừa bộn, những đồ vật dễ vỡ rơi xuống vươn vãi khắp sàn nhà. vội vã quàng mỗi chiếc cardigan của mình rồi chạy về phía nhà bếp, lần mò con đường nhỏ nối ra cửa chính và chiếc đèn đường tồn lại trên cột nhưng chẳng ai thèm bật nó lên.
Ice rời khỏi nhà.
dựa mình trước cánh cửa gỗ lớn mà hầu như ngôi nhà nào cũng sở hữu, Ice không biết mình nên làm gì trong cái thời điểm mọi người đã chìm sâu vào giấc mơ, nhiệt độ vào buổi đêm không cao làm cơ thể vốn yếu của em phải run từng đợt.
chợt, khóe mắt em ươn ướt.
Ice đang khóc.
em đã mong cầu điều mà cậu nhóc Blaze đã mong vào cái ngày hôm ấy, một bàn tay có thể cứu vớt em lên từ nơi tối tăm.
sau tiếng thở dài, một bóng người cao lớn hơn em một cái đầu xuất hiện từ xa, dưới ánh trăng chiếu xuống làm em phải mở to hai mắt để nhìn rõ đó là ai. lúc đó mắt Ice bỗng mờ nhòa bởi giọt nước mắt, cơ thể không nghe theo lời em mà nhắm chặt hai mắt lại, hai tay tự ôm chặt bờ vai nhỏ con của mình.
đó là Blaze. em không rõ vì sao đã quá muộn nhưng cậu vẫn ở đây. trên người cậu cũng chỉ độc mỗi chiếc áo tay dài và chiếc quần vải rộng, như là bộ đồ ngủ. một vòng tay kéo em vào lòng, giữ chặt vòng eo Ice, mái đầu đỏ dụi vào hõm cổ em.
"ngoài này lạnh lắm, tớ mới coi nhiệt độ ngoài trời thông qua máy đo nhiệt độ. qua nhà tớ ở tạm nhé."
như đã trực sẵn ở đó, nước mắt Ice chảy không ngừng, em khóc lớn trong vòng tay người trước mặt.
.
"xin lỗi, bà và tớ nghe được tiếng bên nhà cậu mà phải chạy sang xem thử chuyện gì. nếu không thì tớ sẽ không xuất hiện vào giữa đêm và làm cậu hoảng sợ như vậy đâu.."
Blaze giải thích cho Ice hiểu, em cảm thấy có lỗi. gia đình em làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người khác đến như vậy, trong lòng Ice có gì đấy thắt chặt làm em hơi khó chịu. cánh cửa đằng sau kéo xoẹt, đó là bà, tay còn cầm thêm ly nước ấm. Blaze nhận lấy ly nước từ bà rồi đưa cho Ice, em cúi đầu cảm ơn rồi từ từ đưa dòng nước chảy vào cơ thể.
sau khi đặt ly nước bên cạnh mình, Blaze lại gần rồi dựa vào vai em, tay vòng qua eo em rồi kéo vào lòng. cậu ước gì có thể làm điều gì đó, cậu biết chuyến đi này là ước mơ của Ice và mong muốn nó sẽ là chuyến đi đáng nhớ nhất.
Ice nhẹ nhàng dựa đầu lên đầu Blaze, mắt nhắm lại chẳng nghĩ ngợi gì. hôm nay em làm bao nhiêu đấy việc là đủ rồi, giờ là thời gian để em nghỉ ngơi.
.
cont.
BẠN ĐANG ĐỌC
BlazeIce | Manquer
Fanfiction𝐌𝐚𝐧𝐪𝐮𝐞𝐫 𝐢𝐧 𝐅𝐫𝐞𝐧𝐜𝐡 𝐦𝐞𝐚𝐧𝐬 𝐫𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫. Blaze x Ice from Boboiboy.