Cố Nhất tôi không ngờ bản thân lại có "cơ hội" tiếp xúc với Eginma gần đến thế. Dù gì một Eginma tầm cỡ cớ sao lại tiếp xúc với Beta.Tôi mà đem chuyện này đi kể thì khá chắc đa phần mọi người đều nghĩ tôi muốn sự chú ý của họ thôi. Xong việc tôi cũng không nán lại làm gì, dù sao bố và bố nhỏ còn đang chờ tôi.
Lúc này, An Hoài cũng đã gọi điện báo tình hình của sinh viên với người nhà lẫn bệnh viện xong. Cô đi vào thì lại không thấy Cố Nhất đâu.
"Sinh viên kia đâu rồi?."
"À, em ấy báo có việc nên đi trước rồi."
Tôi đi bộ để về nhà, đáng lẽ tôi sẽ bắt sẽ bus trường. Tuy nhiên hôm nay lại gặp trường hợp bất khả kháng nên về hơi sớm.
Khai giảng luôn vào thời gian đẹp nhất của năm, mùi hoa cuốn hết đi tin tức tố, chỉ để lại mùi nhàn nhạt của giấy thơm. Bên ven đường bán những bông hoa làm bằng giấy nhún nở bung rực rỡ, cạnh đó là lá cờ đỏ nhỏ lung lay trong gió.
Lam Sơn im lìm nằm trên giường bệnh viện. Mắt bạc không chớp nhìn trần nhà. Trên gáy vẫn còn in lại dấu kim tiêm mờ ảo. Xúc cảm bị đẩy chất ức chế vào khiến hắn không kiềm chế được mà bực tức. Rõ ràng đêm hôm qua hắn đã phát tiết, hôm nay lí nào lại có kỳ phát tình?.
Rất nhanh sau đó, bố mẹ hắn cùng các bác sĩ đã quay lại.
"Tôi cũng đã nói với anh chị rồi, giờ không thể dùng thuốc điều trị được nữa."
"Tôi hiểu nhưng bác sĩ à..."
Bố mẹ hắn là những Alpha và Omega tiêu chuẩn của xã hội. Họ là sự kết hợp hoàn hảo mà định kiến đặt ra. Đương nhiên hắn cũng nghĩ vậy.
"Cháu tỉnh rồi thì tôi cũng nói luôn."
"Tôi không hiểu được lạc thú của giới trẻ các cậu bây giờ. Nhưng cái gì cũng phải biết tiết chế."
Những lời này hắn nghe cũng đã mòn tai rồi, anh trai hắn cách mấy tuần là gọi điện, bố mẹ hắn lại càng không dễ dàng.
"Vì do sinh hoạt vô độ khiến bộ phận điều tiết kích thích tố bị tổn thương dẫn đến rối loạn tin tức tố. Điều này sẽ có ảnh hưởng lên cả tinh thần lẫn thể chất của cậu."
Lam Sơn nhếch khoé miệng, hắn nhận ra bản thân có bệnh từ lâu rồi. Được chuẩn đoán có bệnh lại càng tốt, không có tiêu chuẩn đạo đức ràng buộc, hắn lại càng được làm chính mình. Dù vậy, hắn vẫn phải duy trì bộ dáng công tử trước xã hội, hắn không ngần ngại lấy bản thân làm mồi câu để đạt được mục đích. Hắn tuy có nhân hình nhưng lại không có nhân tính.
Diệp Yến bên cạnh đã lo sốt vó với bệnh tình con trai mình. Bà không ngừng lay người chồng bên cạnh.
"Này con, con ơi con có sao không?."
Vị bác sĩ đã đi từ lâu, ông trong lúc Lam Sơn đang nằm ngơ ngẩn trên giường đã trao đổi với bố mẹ của hắn.
"Mẹ à con không sao đâu nên đừng lo lắng."
Tôi về đến nhà đã nghe mùi đồ ăn thoang thoảng. Trong nhà tiếng tivi, tiếng xào nấu, tiếng nói chuyện,... Hoà lẫn thành một. Đó là tiếng gia đình. Tất cả sự hoảng sợ của tôi tựa như bay biến sạch sẽ.
"Về rồi à con?."
"Về rồi thì lên rửa tay xuống ăn cơm đi con."
Bố với bố nhỏ tôi nói vọng ra từ nhà bếp.
Tôi đi lên phòng, nằm vật trên giường. Áo sơ mi bị đẩy lên làm hở chiếc eo mảnh khảnh. Tôi đặt tay lên bụng hồi tưởng lại những gì diễn ra sáng nay. Đó là lần đầu tiên tôi được nhiều ánh mắt hướng theo như vậy. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất buồn ngủ, giũ người đứng dậy thay quần áo. Trong gương là một thanh niên mắt một mí, lót thêm chiếc nốt ruồi dưới đuôi mắt. Tôi mơ màng cảm thấy mệt mỏi, nhanh chân leo lên giường, kéo chăn chùm đầu. Tôi nhanh chóng thả mình vào giấc ngủ mà bỏ qua gáy tôi đang không kiềm chế được mà giật nảy lên, đỏ ửng. Nó không ngừng tiết ra tin tức tố thu hút bạn tình.
Khu cư mật đang ngủ say của Beta đã bị tin tức tố mạnh mẽ của Eginma phá đám.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đương Thật Khó
RomanceWARNING: BẠO LỰC, CHÍÊM HỮU, RAPE, YẾU TỐ KHÔNG CÓ NHÂN TÍNH. Tôi thích bạn cùng lớp của tôi vô cùng. Tôi tên Cố Nhất chắc vì vậy mà bản thân tôi sinh ra đã cố chấp đến cùng cực. Tôi ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, học vấn bình thường...