Ngày 10

283 27 1
                                    

Mùi hạnh nhân đậm đặc như thủy triều dồn dập vào tâm trí tôi, cảm tưởng bản thân đang ở khoảng không vô định. Các dịch nhờn đen đúa bủa vây từng tấc da thịt, nó mơn chớn chảy dọc rồi nhấn chính cơ thể tôi trong đó. Tôi ngửi được mùi hôi tanh ở khắp mọi nơi, chất nhầy đó càng như muốn tiêu hủy tôi trong đó. Từ từ, dần dần, mỗi một phút trôi qua, lục phủ ngũ tạng tôi bị chất nhầy đó nhấn chìm. Phổi bị lấp đầy, tôi khó thở nên há mồm. Điều này càng tạo thuận lợi cho nó tiến vào bao tử tôi. Từ trong ra ngoài của tôi duy chỉ có chất nhờn đó.
Tôi bừng tỉnh vì khó thở.
Lúc này tôi mới phát hiện, nước mắt nước mũi tôi đã vương vãi khắp lên trên người. Người đàn ông phía trên vẫn miệt mài di chuyển dương vật ra vào động huyệt.
"A. Vợ yêu tỉnh rồi."
Hắn nói xong liền cúi xuống hôn hít mặt mũi tôi dù nó vương toàn chất bẩn. Cổ tôi liên tục bị mũi hắn cọ mà nổi da gà, tôi không thể kiềm chế mà cố gắng tạo khoảng cách với hắn.
"Đừng như vậy...xin anh...."
Các hình ảnh về cuộc làm tình điên dại của chúng tôi vài tiếng trước ập đến. Càng cố nhớ lại, tôi càng hổ hẹn về cơ thể tì tiện này. Nào có người bình thường nào cảm thấy thăng hoa khi bị hiếp cơ chứ ?
Cảm giác như cái tôi bị chính bản thân mình hủy hoại vẽ vời lên bằng những câu nói bẩn thỉu. Một thứ bản thân hằng nâng cao lại bị đập nát trong phút chốc bởi máu tanh lẫn tinh dịch.
Tôi mải suy nghĩ về bản thân mà không để ý tới tâm trạng của Lam Sơn.
Hắn thấy tôi không đáp lại hắn thì liền khó chịu.
Em ấy đang nghĩ gì? Sao không trả lời anh? Có phải em ấy đang nghĩ đến người khác không? Hàng loạt các liên tưởng vô lý hiện lên trong đầu hắn. Nó mê hoặc hắn khiến cơn điên loạn lại nổi lên lần nữa. Viển vông, hoang đường dần hoà lẫn làm một với thực tại.
"Chát."
Cơn đau bất chợt ùa đến khiến tâm lý tôi thanh tỉnh vài phần. Tôi cảm thấy cơn đau nhói bắt đầu xuất hiện bên má, máu tràn từ mùi nhỏ xuống nền cỏ ẩm. Vì đau mà tôi khịt khịt mũi trong vô thức. Động tác này trong mắt Lam Sơn lại là uất ức đến vô cùng. Hắn gào ầm lên.
"Khóc lóc, khóc lóc, khóc lóc. Em chịu thiệt cái mẹ gì chưa? Anh đánh em cũng tại em, vợ nứng nghe lời thì anh đã  không đánh em."
Tôi phẫn uất giơ tay định dày xé mặt hắn. Lòng tự tôn không cho phép tôi mở miệng cầu xin hắn nhưng cơ thể tôi đã đến mức giới hạn. Tôi cũng đang ngẩn ngơ tại sao hắn lại phát điên với tôi.
"Làm ơn, cậu tha cho tôi... Không, chồng tha chỗ vợ, vợ biết sai rồi...vợ mệt lắm."
Tôi không dám cứng đối cứng với hắn, việc này như trứng chọi đá vậy. Việc tôi đấu đá với hắn mang lại rủi ro quá lớn. Sự cường quyền của hắn bắt ép tôi nói những lời cầu xin, hòng chiếm được phần nào lòng thương hại. Dù tỉ lệ hắn tha cho tôi gần như bằng không nhưng tôi vẫn mong đợi Lam Sơn thả tôi đi.
Lam Sơn nhìn miếng thịt dưới thân, người này toàn tinh trùng của hắn: bao tử có, tử cung có, tay có...
Chồng thích quá, em ơi. 
Dương vật trong tử cung tôi lại phồng to thêm một vòng. Nó liên tục cà vào điểm G khiến nước dâm chảy ra liên tục.
"A, đừng, đừng chọc vào nữa."
Cơn mê dại dần quay lại, tôi vô lực phản kháng nó. Cơ thể tôi như con búp bê vải bị cây bút kéo hết bông ra ngoài, nó mềm oặt ra, dù cố cũng không cử động được.
Bị alpha chịch cho rã người.
Tôi không ngờ tôi sẽ có ngày này. Nó u ám, kinh tởm, dây dưa mãi không dứt với tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 01 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yêu Đương Thật KhóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ