Chương 1 (đệm): Quan tài đỏ

138 15 3
                                    

Năm 2005, tại nơi nào đó ở núi Tế Nô tỉnh Điền Tây.

Đồng hoang tĩnh mịch, gió núi dấy lên như sóng biếc muôn trùng. Thảm thực vật bao phủ tầng tầng lớp lớp tạo nên một mê cung mênh mông. Khương Nhược Sơ có cảm giác mình chỉ là một con người bé nhỏ không đáng kể đến, cô chịu đựng ngồi trên chiếc xe Minivan không khác nào một món đồ chơi. Rừng rậm xanh thẳm, màu xanh đã biến thành màu đen tự lúc nào, giống hệt như mở ra cái miệng khổng lồ rồi cắn nuốt lấy họ. Con đường đi giữa núi xóc nảy lắc lư, nhiều đoạn dốc núi ngược đứng, vừa chật hẹp vừa khúc khuỷu, còn chẳng có thanh chắn bảo vệ. Khương Nhược Sơ luôn nghi ngờ rằng bản thân sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ, bị ném vào nơi nào đó rộng lớn trong rừng.

"Đến rồi thưa Giáo sư Khương." Tài xế nói.

Lúc tới nơi, sắc trời đã nhá nhem tối, người bị gió núi thổi qua đều lạnh buốt toàn thân. Khương Nhược Sơ xuống xe, cô trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Công trường khảo cổ bị vòng bảo hộ tạm thời bao vây, chỉ chừa ra một lối đi vào, cửa vào dựng một tấm biển sắt, bên trên viết mấy chữ "Khu vực quản chế quân sự" thật lớn. Hai quân nhân trang bị vũ trang đầy đủ không khác nào mũi lao đứng canh trước cửa, nếu không được sự cho phép thì không thể đi qua trạm kiểm soát của họ.

Khương Nhược Sơ cảm thấy rất khó hiểu. Cô là Giáo sư khoa Khảo cổ của Trường Đại học Hoa Nam, ngày hôm trước được cấp trên cử đi công tác, để cô đến tham gia một dự án bí mật ở tỉnh Điền Tây. Cô đã nghe nói về khu vực trước mặt này, lúc trước thời sự đưa tin có nông dân ở thôn Mặc Giang, thị trấn Kiết Sái, thành phố Ngọc Khê tỉnh Điền Tây tình cờ phát hiện một quan tài cổ bị ngâm nước đến mục gỗ trong sông. Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ Cục Di sản Văn hóa thành phố Ngọc Khê, tỉnh Điền Tây đã lập tức phái chuyên gia đến hiện trường, bọn họ men ngược theo dòng suối lên trên, rốt cuộc tìm được khu vực cổ mộ nằm sâu trong rừng nguyên sinh của núi Tế Tô. Bọn họ khai quật trong tâm thế vội vàng, kết quả đào ra vài cỗ quan tài vẹn nguyên y hệt cỗ quan tài tìm được ở dưới sông, sau đó tuyên bố khẩn với truyền thông là lịch sử của mấy cỗ quan tài này có thể truy nguyên đến tận thời Tiên Tần - Hán, nhất định là một phát hiện động trời.

Nhưng mà hiện tại, dường như khu vực công trường khảo cổ này đã bị quân đội tiếp quản, xung quanh đều là quân lính đi tuần, Khương Nhược Sơ không nhìn thấy bóng dáng của đội khảo cổ đâu. Một người đàn ông anh tuấn cao gầy đi ra tiếp đón cô.

"Giáo sư Khương." Người nọ vươn tay về phía Khương Nhược Sơ, "Tôi là Giang Nhiên, Giáo sư Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt của Đại học Thủ đô, cũng là người phụ trách công trường này."

"Học viện Nghiên cứu Sinh vật đặc biệt?" Khương Nhược Sơ nghi hoặc, "Thứ cho tôi hiểu biết hạn hẹp, hình như tôi chưa từng nghe nói về học viện này thì phải? Xin hỏi nội dung nghiên cứu của các anh là gì?"

"Học viện của chúng tôi khá kín tiếng nên ít được biết đến." Giang Nhiên mỉm cười bất đắc dĩ, "Đối tượng nghiên cứu của chúng tôi là những sinh vật dị thường, không phù hợp với quy luật tự nhiên. Khu vực công trường mà cô đang đứng đây có vài di cốt của sinh vật dị thường, cho nên hiện tại chúng tôi mới tiếp nhận dự án khảo cổ này."

(ĐM/ĐANG EDIT) Hung tuý - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ