Chương 3: Mỹ nhân như ngọc

63 14 2
                                    

Chương 3: Mỹ nhân như ngọc

Ngày hôm sau, Khương Dã quay lại trường học để tra đáp án và đánh giá điểm thi. Khi đến trạm xe buýt, hắn nhìn quanh bốn phía theo bản năng vì muốn tìm kiếm bóng dáng Lưu Bội. Khương Dã không tin trên đời này có quỷ, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận rằng hôm qua mình vừa gặp một cô gái đã chết. Khương Dã ngẩng đầu, muốn tìm kiếm xung quanh có camera theo dõi hay không, như vậy thì lúc báo cảnh sát mới có bằng chứng chứng minh cho lời nói hoang đường của hắn. Đáng tiếc rằng xung quanh không có camera nào.

Khương Dã gọi điện cho tổng đài công ty giao thông công cộng, "A lô, chào chị, khoảng 5 giờ chiều hôm qua em bị trộm bóp tiền trên xe 302 ạ, phiền chị kiểm tra video giám sát hành trình giúp em được không?"

"Xin lỗi anh, camera hành trình của xe số 302 xảy ra trục trặc mấy hôm nay, hiện tại vẫn đang được sửa chữa, chỉ sợ rằng không quay được kẻ trộm." Nhân viên tổng đài khách khí đáp lời, "Anh có thể báo cảnh sát trước, bên phía em nhất định sẽ phối hợp công tác điều tra ạ."

"Vâng, em cảm ơn."

Khương Dã vừa mới cúp điện thoại thì nhận được một cuộc gọi khác, đúng là mẹ hắn gọi.

Khương Dã không bắt máy, điện thoại liền chuyển thành thông báo cuộc gọi nhỡ. Thông báo tin nhắn của mẹ hắn lập tức hiển thị trên màn hình.

Mẹ: Con trai, đọc tin nhắn rồi thì gọi lại cho mẹ ngay.

Khương Dã cất điện thoại vào túi rồi đứng trong làn gió lạnh buổi sớm một lúc lâu, bóng dáng Lưu Bội vẫn không hề xuất hiện. Thiếu nữ đi đường tự nhiên, vô tình để lại trong lòng Khương Dã khi vấn khó nói. Vì sao cô bé lại muốn nhắc nhở Khương Dã không nên về nhà? Đến nay cảnh sát vẫn chưa tìm được tội phạm giết hại Lưu Bội, chẳng lẽ người đó trốn gần nhà hắn?

Biệt thự của ba dượng Khương Dã nằm ở khu "biệt thự Thiên Lộc" vùng ngoại ô. Đây là một khu dân cư xa hoa cao cấp, một nửa dân cư giàu có của thành phố đều mua biệt thự nơi này. Hiện tại tội phạm giết người đang lẩn trốn, hắn cần phải cảnh báo gia đình mình một tiếng. Chẳng qua mối quan hệ giữa Khương Dã và gia đình không tốt, chỉ sợ hắn có nói thì ba dượng cũng không chịu nghe, cho nên Khương Dã quyết định một lát nữa sẽ vào trường tìm Lý Diệu Diệu.

Thông báo Weixin rung lên, Ma nữ thích ăn ngọt gửi cho hắn tấm ảnh một đôi giày cao gót màu đỏ.

Ma nữ thích ăn ngọt: Giày cao gót mà cậu mua cho tớ đến rồi nè! Xinh quá cơ!

Argos: Ừm.

Ma nữ thích ăn ngọt: Mua giày mới rồi nhưng mà không có bộ nào hợp để mặc.

Khương Dã: "..."

Hắn không phải đồ ngốc, đương nhiên hiểu cô nói lời này vì muốn Khương Dã mua cho cô quần áo mới.

Ma nữ thích ăn ngọt: (。·ˇ‸ˇ·。) Yaaaaa, muốn váy mới nữa cơ.

Khương Dã nhìn số dư Alipay của mình, sau khi trừ tiền cơm tháng này thì gửi hết tiền dư cho cô.

Ma nữ thích ăn ngọt: Cục cưng tốt với tớ quá đi!

Khương Dã đi theo tiếng chuông vào lớp. Vị trí của hắn là ở bàn cuối, hơn nữa còn cạnh thùng rác, đúng là chỗ ngồi của học sinh cá biệt. Khương Dã bỏ cặp lên bàn, cài điện thoại sang chế độ không làm phiền, sau đó hắn bỏ nó vào hộc bàn rồi gửi tin nhắn cho Lý Diệu Diệu: "Tan học đến lớp anh."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐM/ĐANG EDIT) Hung tuý - Dương TốNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ