Truyền thuyết kể rằng ở sâu trên núi , có một bộ tộc gọi là tộc tiên . Họ là những người bảo vệ khu rừng ở nơi đây, họ sống ẩn dật sâu trong khu rừng già . Người đời đồn đại rằng, họ cũng chính là những vị thần vì luôn dẫn lối cho những người lạc đường trong rừng vào ban đêm, luôn bảo vệ mùa màng cho người dân luôn được ấm no, hạnh phúc hay còn bảo vệ người dân trước nhưng thiên tai mà mẹ thiên nhiên ban xuống. Họ trở thành 1 câu chuyện huyền thoại mà tổ tiên truyền lại đến ngày nay, trôi qua nhiều thế kỷ thì cho đến tận bây giờ, chưa một con người nào may mắn gặp được ai trong số họ. Dần dà, họ trở thành những nhân vật giả tưởng trong trí tưởng tượng của con người và đi vào quên lãng.
Lee seokmin là con trai của một gia đình bình thường, nhà cậu ba đời làm nghề tiều phu được lưu truyền cho con cháu thế hệ sau. Cũng như bao người, cậu đang tiếp tục nghề nghiệp đó của ba truyền lại cho đến khi cậu trưởng thành. Nay seokmin đã được 19 tuổi, cậu đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú, nhiệt huyết và rất tốt bụng. Cũng như bao ngày, cậu lại đi giao củi mà mình đốn được từ hôm qua cho các cửa hàng. Đứng trước một cửa hàng bánh mì, cậu đã gặp mingyu_con trai chủ tiệm bánh mì trong thị trấn kiêm bạn thân của cậu.
- êi mingyu, tao giao củi đến nè, ra bưng một tay coii
-hả? Tự bưng đi mày, ai rảnh:)))!?
Seokmin lên cẳng chân đá cái bộp vào mông thằng bạn , cằn nhằn mấy câu nào là bạn bè như mày xứng đáng bị xử trạm các kiểu các thứ . Rồi cũng nhanh tay lẹ chân vác đống củi vào kho, việc xong xuôi 2 thanh niên đứng nói chuyện sau cửa hàng bánh về lễ hội thu hoạch sắp diễn ra vào tuần sau. Lễ hội hàng năm mà người dân tổ chức để cảm ơn các vị tiên rừng vì đã giúp đỡ mùa màng luôn thuận lợi và ấm no.
Mingyu tay cần chiếc bánh mì nho đang cắn dở bỏ vào miệng nhai vừa nói:-thế mà lại sắp đến lễ hội thu hoạch rồi, năm nay chắc ngài công tước Choi seungcheol và em trai ngài ấy vẫn sẽ đến đấy.
Seokmin đứng bên cạnh cũng tiếp lời:
-năm nào ngài ấy cũng đến đây mà, vì vậy mày mới có cơ hội gặp thư kí của ngài ấy chứ:)) mày kém lắm con, quen lâu vậy mà vẫn chưa thổ lộ người ta.
-mày nói thì hay lắm chứ loại mày chưa có người thương thì làm sao mà hiểu cái cảm giác khi đứng trước mặt họ là như nào.
Mingyu mặt nhăn nhó liếc xéo thằng bạn mình, tỏ vẻ khinh bỉ coi thằng bạn tôi đến giờ còn chưa nắm tay ai mà nói như thần vậy ta ơi.
Hai người bạn chí cốt ngồi tám chuyện hết nửa ngày trời xong mới chịu ngưng. Im lặng hồi thì seokmin mới bắt đầu lên tiếng:- hỏi thật nha, mày tin về truyền thuyết tiên rừng không vậy Mingyu!?
seokmin trầm ngâm hỏi cậu bạn thân mình vu vơ, mắt hướng lên bầu trời xanh thẳm như đang suy nghĩ một điều gì đó-hừm... Nói tin thì cũng không phải,tại tao đã được gặp bao giờ đâu. Sao? Mày tin hử?
-...ừm, tin chứ! Tại tao gặp rồi.
.
.
.
Câu chuyện phải kể quay về từ khi còn nhỏ.
Có 1 lần , năm cậu 6 tuổi cậu đã theo chân ba mình đi lên núi để học nghề đốn củi thì chẳng may bị lạc. 1 đứa trẻ 6 tuổi bị lạc trong rừng không phải là điều hay tí nào, cậu sợ hãi và chạy đi tìm lối ra. Chẳng may vì điều này mà cậu thành công tiến sâu hơn vào trong khu rừng, cứ thế trời dần sập tối cậu mệt lả người ngồi co rúm trong một hốc cây cổ thụ to lớn. Cậu ngồi bệt ôm lấy hai đầu gối mình mà ụp mặt xuống khóc, tiếng khóc thút thít phát ra làm ướt cả khuôn mặt. Bỗng có một giọng nói cất lên từ phía trước: