Dòng người cứ tấp nập đi lại, chen chúc lẫn nhau. Dường như ai cũng có việc để làm nên hoàn toàn không chú tâm vào hai người đứng giữa đường xá ôm chắc. Khung cảnh giữa hai người bất động mà nhìn nhau, Seokmin lần này mới nhìn rõ ngoại hình của đối phương, nhỏ gọn trong lòng cậu, làn da trắng hồng như phát sáng, bộ đồ mặc lên người anh tuy đơn giản nhưng lại toát lên vẻ thanh thoát, cảm nhận thấy người nọ rục rịch muốn thoát ra. Seokmin mới hoàn hồn vội vàng thả ra. miệng không ngừng xin lỗi vì đã làm anh giật mình, cúi gập người góc 90° để thể hiện thái độ thành khẩn đối với người đối diện sợ rằng mình đã lỗ mãng.
Trái lại với vẻ gấp gáp của cậu, anh nhìn cậu và nhẹ cười một tiếng thật ngọt, đưa tay ra bảo cậu không sao cả nên không cần phải cúi đầu đâu. Mỗi động tác của anh đều rất dịu dàng, ấm áp khiến cậu thấy thoải mái hơn và lấy lại bình tĩnh. Thật giống với dáng vẻ ngày xưa ấy, anh luôn dùng thái độ dịu dàng mà nói với cậu. Anh nhìn cậu, cười một đường cong thật tươi:- chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi, bé con. Em vẫn nhớ anh sao!??
- thật sự...anh là người năm đó giúp em trở về nhà đúng chứ?
- ummm, đúng rồi ,là anh đấy. Em lớn thật rồi ha
Seokmin trực chờ như sắp khóc, giọng nói đó, dáng người đó, sự dịu dàng đó và cả nụ cười đó vẫn không thay đổi, anh vẫn luôn tồn tại trong tâm trí cậu và giữ vững một vị trí nhất định. Không biết từ bao giờ, seokmin lại dành sự chú ý của mình dành cho người con trai năm đó. Cho dù là cậu không thể nhớ chi tiết về toàn bộ quá trình nhưng khi gặp lại anh, kí ức cũ như hiện rõ trước mắt từng chút từng chút một. Cảm giác nó vừa xảy ra ngày hôm qua vậy. Suy cho cùng, về những câu chuyện truyền thuyết đâu phải cứ muốn là sẽ gặp, cậu gặp được anh là cả một kì tích trong cuộc đời của cậu vậy. Điều đó là một sự đặc biệt nên đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu, luôn hiện hữu trong suốt quá trình cậu lớn lên. Nghĩ rằng chỉ nên giữ là một giấc mơ nhưng sâu thẳm trong tim cậu khát vọng nó là hiện thực , cậu muốn gặp lại anh từ rất lâu rồi.
Âm thanh lễ hội nô nức, ồn ào cũng không thể nào lẫn áp đi được tiếng tim đập mạnh của seokmin. Tưởng chừng như khoảng khắc này dừng lại mãi mãi, cậu giữ chặt ống tay anh, bám víu sợ rằng anh sẽ biến mất lần nữa. Cảm nhận được sự bất an của cậu, anh gỡ nhẹ tay cậu ra và nắm lấy nó, siết chặt lại rồi kéo cậu đi. Ra khỏi con đường đông đúc, nháo nhiệt , họ quyết định dừng chân tại một bờ hồ cách thị trấn không xa. Khung cảnh ở đây thật yên tĩnh, bãi cỏ ánh lên màu xanh xanh khi được ánh trăng chiếu rọi xuống, ngả nghiêng theo chiều gió mang cảm giác thật mền mại. Mặt hồ gợn sóng li ti đập nhẹ vào bờ cũng không thể làm nhoè đi bóng trăng in hằn trên mặt hồ.
Khung cảnh thật nên thơ tạo cảm giác bình yên, lòng người thấy nhẹ nhõm hẳn đi một phần rối bời trong lòng vậy. Ngồi xuống bãi cỏ xanh mướt, seokmin mới ngước mắt lên nhìn thật lâu người con trai đó ,tay vẫn không buông.-em bình tĩnh lại chưa?
Siết chặt bàn tay của seokmin, vỗ nhẹ vào lưng cậu,anh trấn an, hỏi thăm.
.
.
.
-em hỏi anh câu được không ạ?
Seokmin dè dặn hỏi-em hỏi đi
- anh...thật sự là tiên rừng đúng không? Em vẫn chưa biết tên anh...
Ấp úng vì câu hỏi của seokmin một hồi, người con trai đối diện mới bắt đầu trả lời
-chắc làm em thất vọng rồi, anh không còn là tiên rừng nữa. Tên anh là jisoo- Hong jisoo
-không còn? Tại sao lại vậy?
Seokmin bất ngờ, mở to mắt nhìn anh- vì yêu đấy, seokmin à! Cuối cùng anh cũng gặp được em.
Jisoo cười nhìn về phía seokmin một cách trìu mến ,cậu đâu có biết sau lần anh đưa cậu về nhà, cậu đã lấy cắp trái tim anh. Bộ dạng khi cậu nắm tay anh đi qua rừng thật dễ thương , từ lúc cậu về nhà đến bây giờ ,anh luôn quan sát cậu từ xa. Khi cậu lớn lên , khi cậu làm việc. Toàn bộ chúng đều thật đáng yêu nha, như lúc cậu cặm cụi sửa lại cây cầu băng qua suối vì sợ người khác té, lúc cậu giúp một chú thỏ nhỏ bị thương hay đưa chú chim non về tổ , tất cả đều thu vào tầm mắt của anh. Con người cậu tốt bụng và lương thiện, điều đó đã thành công khiến anh yêu cậu nhiều hơn, đến mức từ bỏ tư cách làm tiên để hoà nhập vô thế giới loài người, tình cảm cứ thế lớn dần theo thời gian. Đã đến mức khiến anh vứt bỏ mọi thứ để đi tìm cậu và anh đã thành công. Anh gặp được cậu rồi, cậu còn rất vui khi được gặp anh nữa chứ, anh vui lắm.
Chắc jisoo chưa bao giờ nghĩ rằng seokmin đã yêu anh từ lần gặp đầu tiên trong khu rừng đó. Hình ảnh người đẹp trong mắt cậu sáng bừng hơn tất cả mọi thứ đá quý, cậu khát khao anh , ham muốn anh, thèm khát cái sự dịu dàng và ấm áp của anh. Càng lớn, tham vọng của cậu lại càng cao lên theo từng ngày. Cậu điên cuồng như vậy chỉ vì anh, khi gặp lại anh tâm trí cậu chỉ muốn nhốt anh lại, trói buộc anh để anh mãi không rời xa khỏi mình lần nữa. Cậu kiềm chế lắm vì sợ làm anh sợ, anh sẽ chán ghét cậu sau thời gian dài không gặp, mất đi cảm giác dịu dàng vốn có. Ấy vậy mà, lần nữa gặp anh, anh lại bảo rằng anh vì yêu mà đã từ bỏ làm tiên, còn bảo rằng ... Anh yêu cậu nữa chứ!! Đây là.. ân huệ của thần linh gửi xuống cho cậu sao? Hay chỉ là một giấc mơ?? Nếu thật sự là mơ thì đừng làm con phải tỉnh dậy, con nguyện ở trong giấc mơ này vĩnh viễn .Trong tâm trí seokmin giờ chỉ có đúng một khẳng định duy nhất rằng người này phải là của cậu. Đưa tay ra kéo sát đầu anh lại rồi mạnh bạo áp môi cậu vào môi anh. Không để anh kịp ú ớ gì, cậu đã hôn anh mãnh liệt, tách cách môi của anh ra và đưa lưỡi vào trong, càn quét toàn bộ ngóc ngách mật ngọt. Seokmin mới day dứt kéo theo sợi chỉ bạc thoát khỏi màn hôn ướt ái. Nhìn jisoo bằng đôi mắt đục sương mờ một cách chiếm hữu:-anh trở thành của em nhé? Jisoo...