All x Ryu Min

201 10 11
                                    

    Nói thế nhưng chap này chủ yếu về ryu won và đám bạn nên sẽ khum có segg đâu ( 1 chap healthi nữa sẽ có nhé, đọc đi để làm nguội đám quỷ sau lưng nhé)
---------------------------------------------------------
   Ngày chụp kỉ yếu cuối cùng cũng đến. Bởi nơi chụp ảnh khá xa và hòa mình vào thiên nhiên nên tiện đi cắm trại lần cuối 2 ngày 1 đêm luôn.
    Hiện giờ trời còn chưa sáng, cái se se lạnh của khí lạnh vào đầu năm khiến mọi người mệt mỏi, dù vậy vẫn có người vẫn tràn đầy năng lượng, buổi đi hôm nay chỉ có giáo viên chủ nhiệm và 1 người giám hộ đi theo, điều này khiến mọi người chán đi một phần do vẫn không thoát được sự kèm cặp của phụ huynh, nhưng mà đội chụp hình chuyên nghiệp cũng được thuê trong hẳn 2 ngày, đã đến nơi trước để set up sẵn các máy quay, máy ảnh trước.
   Lớp có 40 người nhưng mà phải thuê đến 2 xe do lượng quần áo quá nhiều, hầu như mỗi người đều chỉ mang từ 1 đến 2 chiếc vali nhưng riêng chỉ có một bộ phận mang đến 3 cái còn riêng Liliane và wendy chơi tận 5 cái. Cả lớp khó hiểu khi mang nhiều thế cũng có thay hết được đâu. Nhưng cũng chả nói gì, do biết tính ngựa bà, chảnh chọe của 2 đứa đó.
Mà hai người ấy đúng là rất biết cách ăn mặc, chưa chụp đã trang điểm lộng lẫy khiến đám con trai không rời mắt được mà vây quanh như ruồi bâu chất thải, cứ vậy mà năng nổ xách vali hộ họ, khiến người cách kia không xa cũng ngứa mắt.
   - Bộ chúng xinh lắm hay gì mà bu vô hết vậy- Shiaorin, là đứa con gái duy nhất trong hội, mang hẳn 2 chiếc vali to.
   - Thế đưa tao xách hộ cho một vali - Ryu Won tốt bụng đưa tay ra định đón lấy thì bị giật lại.
   - Thôi để Hyoid xách cho ông mang 2 vali rồi, không bê thêm được đâu- Cô xua xua tay, rồi kéo Hyoid đẩy cho anh chiếc vali .
   - Này tui cũng mang 2 vali đó bà chằn kia - Hyoid tay xách nách mang hai chiếc vali cũng phải lên tiếng, hết tay rồi.
   - Thôi để tui mang cho, dù gì tui cũng chỉ mang một chiếc- Hwa cuối cùng cũng lên tiếng,- Anh cầm lấy - Ự sao nhẹ thế.
  Shiaorin lại vẫn ghé vào tai Hwa
   - Cẩn thận toàn đồ ăn với soju đấy.
   - Cái gì!! Soj....ứm - Anh bị bịt miệng
  - Shhhhh, mày cầm rồi thì cũng là đồng phạm, mày mà tiết lộ thì mày cũng chết hiểu chưa - Cô đe dọa, anh cũng đành nghe theo,
    Hai người bị bơ nãy giờ cũng đã nghe được cuộc nói chuyện mà thở dài.
   - Họ có biết mình đang ở đây không nhỉ - Hyoid vẻ mặt khinh bỉ chỉ tay vào lũ chim chuột đằng kia
   - Hai bọn họ thân nhau ghê nhỉ - Ryu Won cười trừ
---------------------------------------------------------
   Mọi người lên xe và đi. chuyến đi dài mất 3 tiếng làm ai cũng mệt mỏi.
Xuống được xe mọi người như trút được gánh nặng, cố hớt thở không khí trong lành, vươn vai, tập một vài bài dưỡng sinh nhỏ.
   - Ụeeeeeeee - Hyoid là người say xe nặng đã không thể chịu được chuyến xe. Rất may là Ryu Won đã ở bên cạnh vuốt lưng
   - Từ từ thôi, khăn đây, giấy này, cần súc miệng không tui mang nước này- Anh đầy lo lắng
  Shiarin với Hwa cũng không khá khẩm hơn, cả hai mất màu ngồi ngay bên cạnh, đầu gục xuống.
    Phải mất một lúc cả 3 mới đỡ, năng lượng cũng dần trở lại. Cả nhóm mới đi ra nơi tập trung. Đi qua nhóm Wendy thấy chúng đang bu gần lại một cái gì đó, hình như là chiếc xe nào đó.
   - Chúng làm gì vậy - Hyoid làm bộ giơ tay lên che nắng.
   - Nhìn như tông xe ý - Shiaorin châm thêm vào
   - Nhanh lên qua đó đi - Hwa, thư kí của lớp, một con người trượng nghĩa không thể làm ngơ vụ này( thực ra ổng muốn đi hóng thì có)
   - đi!! - cả đám chạy
   Chạy đến nơi cũng đã thở hồng hộc, tưởng chuyện gì to tát hóa ra đám đó ngồi lên tạo dáng chụp với chiếc siêu xe Lamborghini Aventador đỏ nhìn trông vô cùng sang trọng, chúng dám ngồi lên mui xe, tạo dáng nằm xuống.  
    Bỗng có người đàn ông chen vào, âm thầm mở khóa xe, chiếc xe bật tiếng ong ông, đèn sáng nhấp nháy.
   - U zồi ôi cái vẹo gì vậy - Liliane bật dậy, sợ hãi tưởng đã làm hỏng gì.
- Sợ thật đấy - Wendy giật mình nhảy ra.
   - Mấy người bu lại xe tôi làm cái gì vậy hả - Người đàn ông nói, anh ăn mặc khá thời trang với chiếc áo măng tô sẫm màu cũng áo len cổ lọ màu kem, đeo kính râm đen. Gã tiến gần tới chiếc xe.
  Người đó lướt qua đám bạn của anh, khiến anh thoáng nhận ra mùi hương thân quen.
   - Dạ rất xin lỗi ạ - chúng cúi xuống xin lỗi, dù gì vẫn còn là trẻ con nên cũng rén.
   - Lần sau không được như thế biết chưa - Gã thở dài ,cũng không chấp nhặt gì bọn trẻ. Gã vuốt mặt, tháo kính ra. Đôi mắt xanh dịu dàng, lộ ra.
Có bàn tay kéo gã ra sau.
   - Hiiiiiiiiiiii!- bọn kia sợ mất mật, thằng nào lại liều như thế. Lỡ chọc tức gã lên làm sao.
   - Anh...ơi?- Anh gọi, anh không thể nhầm mùi này được, anh trai anh không thể nhầm.
   - Ryu Won??- Anh ngửa ra sau, dựa vào ngực Ryu Won. Anh nhìn lên đúng là ryu won rồi.
   - Sao em lại ở đây?? - Anh hỏi, đáng ra thì tầm này họ phải ở trong nới chụp ảnh rồi chứ.
   - Thế sao anh lại ở đây? - Ryu Min hỏi ngược lại, đáng ra anh phải ở nhà chứ.
   - Anh là anh em mà, anh phải đến xem em chụp ảnh chứ - Anh nói
   - Hì hì, em cảm ơn - Tay anh vòng qua cổ anh gục đầu xuống hõm cổ anh, che đi khuôn mặt xấu hổ.
   Có vẻ như họ đã quên mọi người ở bên ngoài. Thấy nhiều mắt nhìn chằm chằm mình, anh hỏi nhỏ.
   - Đây là...
   - Là lớp em-
   Hình như lớp này di chuyển hơi chậm chạp làm anh bị lộ mất rồi. Anh định tránh mặt bọn họ nhưng giờ làm ăn gì nữa.
   - Sao trông họ thân mật thế-
   - Hình như là người yêu Ryu Won đúng không??-
   - Ể Ryu Won là gay à-
   - Nhìn đẹp zai thế bọn mày-
   Thấy hiểu nhầm đi hơi xa. Anh đành lên tiếng.
   - Anh là Ryu Min anh trai Ryu Won, xin chào các em - Anh nhìn họ, nở nụ cười tươi.
   Cả đám im lặng, im đến mức có thể nghe dc tiếng chim kêu, rồi ồ át như một cơn sóng thần mà hướng vào anh.
   - Anh cho em xin số với.
   - Anh có người yêu chưa-
   - Cho em ôm chân anh với
   -...v...v...-
   - Từ từ đã nào - Anh đổ mồ hôi hột. Anh cố trấn áp dòng người xuống.
   - Trước hết đi chụp ảnh trước đi kìa, không thợ ảnh chờ. - Anh chỉ về hướng ra vào. Họ nghe lời anh như bị bỏ bùa mà chạy nhanh như bay. Chỉ để lại vài người trơ chọi ở lại.
   - Bỏ anh ra đi Ryu Won.- Anh bám tay Ryu Won kéo, "Sao em ấy cao thế" nhưng anh không kéo mạnh sợ Wonnie đau.
   - Hông - Anh không chịu, cứ ôm anh từ đằng sau" Thấp quá" anh phì cười.
   - Ryu Won?? - Shiaorin chọc chọc vai anh
   - Sao vậy Shiaorin?? - cuối cùng anh cũng bỏ tay ra khỏi anh, quay ra với Shiaorin
   - Đây là anh trai cậu đúng không?- Hyoid nói, lúc trước anh đi về với ryu won thấy ảnh ra đón cậu ở đầu ngõ.
   - Hay là em trai vậy - Hwa nhìn lên chiều cao khác biệt mà phán.
   - Không, đây anh trai mình á- Ryu Won nói, giọng đầy tự hào,mặt hếch lên.
   - Anh ơi cho em xin in tư với- Shiaorin sáp sáp lại gần anh, chưa kịp xin đã bị ánh mắt ghen tuông của Ryu Won đẩy ra xa.
   - Th..thui! Không xin nữa được chưa, đừng nhìn tui như thế - Cô bỏ cuộc, cô không muốn bị tên này băm thành trăm mảnh
   "Thằng này brocon rồi, chắc luôn!"- cũng hiếm khi suy nghĩ của cả ba lại trùng nhau đến như vậy.
   - E hèm thôi vào đi mấy đứa, anh vào sau, không là hết thời gian chụp đấy. - Anh chỉ vào cổng.
   - Chết rồi, em quên mất - Hwa chạy vội.
   - Đi nhanh nào - Hyoid xách ngang eo Shiaorin mà chạy
   - Bọn em vào đây tí gặp anh sau - Ryu Won vừa nói xong quay đầu chạy đuổi kịp đám bạn.
---------------------------------------------------------
   Thực ra, Ryu min đến đây cũng do cùng đường. Cùng nơi thôi, cô dâu lúc đi mua vest đã đưa thiệp cưới cho anh, cũng tổ chức cưới ngoài trời đúng tại đây luôn. Nên anh tranh thủ đến đây sắp xếp thợ ảnh, rồi cũng ở đây tham gia luôn,  ở một ngày mai đỡ phải đón Ryu Won. Đúng là một công đôi việc.
   Vốn anh cũng không định tham dự, nhưng giấy mời cũng đã đưa, cặp đôi lại là cặp nổi tiếng trong giới chính trị, họ là người đứng lên điều khiển thế cục khi kinh tế giảm sút do nguồn nhân lực trẻ liên tục giảm do trò chơi.  Xây dựng mối quan hệ với họ cũng không mất gì cả, có khi cũng lợi nên anh mới tham dự.
   - Lần hồi quy này nhiều thứ mới mẻ thật - Anh thốt lên cảm thán.
---------------------------------------------------------
    Mọi người chụp ảnh vô cùng nhiều đủ loại dáng. Do thuê nhiều thợ ảnh chất lượng nên họ còn khuyến mãi thêm tư vấn stylist, và makeup, khiến ai cũng trông vô cùng bảnh trai, xinh gái. Nhưng song song với đó cũng là những công việc trong khu cắm trại, những khoảnh khắc tự nhiên, vui vẻ hài hước đều được ghi lại vô cùng sắc nét. Còn Ryu min cũng chỉ đứng bên ngoài quan sát,
   - Tuổi trẻ năng động thật.- Anh nhìn đăm chiêu
   - Đôi lúc ta thấy em còn già hơn cả ta đấy ha ha - Thầy chủ nhiệm lớp 9a. Thầy cũng đứng tuổi rồi nhưng lại rất hiện đại, thầy cũng chủ nhiệm nốt năm nay năm sau thầy về hưu rồi, nên thầy rất muốn tạo những kỉ niệm đẹp nên lại càng chiều các em, gì cũng cho.
   - Ha ha, thế là một ta có thêm một ông cụ non đúng không - Anh cười nhẹ -" Nếu tính cả những lần hồi quy thì em còn gấp đôi tuổi thầy thật đấy" - Anh cười khổ.
   - Thầy!! Vào đây chụp với tụi con - Lớp trưởng kéo cả thầy vào.
   - Thôi thầy không vào đâu lớn tuổi rồi, thầy không ham đâu - Thầy gỡ tay lớp trưởng ra.
   - không ~ thầy vào với bọn con đi ~ - cả lớp nài nỉ.
   Anh chỉ đứng lặng lẽ cười, cũng muốn năm cuối cấp 3 mình cũng giống như này. Nhưng có vẻ thầy đã thấy nụ cười đó.
  - Thầy vào với bọn trẻ cho vui - Anh không nhịn được mà bơm thêm dầu vào lửa
   - Anh trai Ryu Won nói đúng đó, vào đi thầy - Lớp trưởng được đà thêm nà nỉ
   " Dám chơi đểu ta, đợi đấy"- Ông tỏ ra buông xuôi chấp nhận nhưng bất chợt dơ tay chỉ vào Ryu Min.
   - Nhưng mà không phải các em cũng nên mời cả cậu ấy ư, khà khà- Ông phải lôi cả anh vào.
   - Ể?? - Anh cứng người "Cái ông già quỷ quyệt này" - Anh cay cú nhưng chỉ có thể đứng bất lực nhìn những ánh mắt nhìn anh chằm chằm.
   - Thôi được rồi anh cũng vào vậy- Anh bước đến.
   - Không được - Ryu Won lên tiếng làm cả lớp sững sờ
    "Em trai lớn biết nghĩ cho anh rồi, thấy anh khó xử đã biết giúp đỡ anh rồi " - Anh chưa kịp tự hào thì Ryu Won làm thêm câu làm anh chết lặng.
   - Anh phải makeup rồi thay đồ nữa, anh em lên hình phải đẹp chứ!! - Ryu Won nói vọng ra, làm anh đứng người, " Mày bóp chết anh mày rồiii!!!"  Anh gào thét trong thâm tâm.
    Nhưng trốn thế nào được cũng phải đi thôi, một lúc sau anh bước ra, vẻ đẹp vô thực đánh bật tất cả những con người trước mắt, một vị vua bước ra từ trong tranh, mang ánh mắt sắc lạnh, phong thái hiên ngang.
   - U ôi anh đẹp quá anh ơi-
   - Uầy anh ơi, làm idol không anh-
   - Anh ơi có nàng thơ chưa-
   - Thôi nào mấy đứa liêm sỉ đâu -
   - Ha ha ha ha ha - Cả lớp cười lớn
   - Kìa anh cậu kìa, công nhận gen nhà Ryu Won tốt thật đấy - Shiaorin nổi hứng trêu.
   - .............-
   "Sao không có phản ứng gì??...ặc" - Cô quay sang.
   Ryu won mặt mày nghiêm trọng, tay cầm chiếc điện thoại chụp liên tục đèn flash nhấp nháy khiến các bạn khác cũng phải để ý. Tay kia anh che miệng.
    Cô quay sang mấy đứa bạn, ai cũng đổ mồ hôi hột,nhìn anh bằng ánh mắt hơi kì thị pha chút lo lắng, chỉ cần nhìn thôi cũng biết họ có chung một suy nghĩ
   "Thằng này brocon nặng hết cứu rồi"
---------------------------------------------------------
   Đến tối khuya mọi người bắt đầu đi ngủ dần, nhưng có một vài người vẫn còn thức.
   Trong lều số 4, là nhóm bạn của Ryu Won.
   - Ei mày lấy ra đi - Hyoid giục.
   - Nào im mồm thằng kia - Shiaorin   cốc vào đầu anh.
   - Có đồ nhắm không bây - Hwa
   - Có chứ đương nhiên, rất nhiều là đằng khác - Shiaorin lấy trong vali một đống thức ăn
   - Anh mình đi tuần bên ngoài đấy, không sợ bị bắt à - Ryu Won nói lo sợ, anh không sợ gì nhưng chỉ sợ anh trai mắng thôi.
   - Quý ngày brocon không phải sợ, lều này nhìn được bóng người bên ngoài mà - Hwa gặm miếng bò sấy khô.
   - Nào im để tao trộn tỉ lệ - Cô đong cẩn thận với tỉ lệ nửa lít yakult với một chai soju.
   - Cốc nè bây - Hyoid đưa cốc cho Ryu Won,
   Nhưng không có ai cầm lấy, anh khó hiểu quay ra thấy ryu won nhìn chằm chằm phía lối ra. Anh đứng dậy trức tiếp mở khóa ra ngoài làm cả bọn giật thót che hết đồ ăn, rượu, Hwa còn chơi liều nằm lên hết đồ ăn chai lọ để che đi. Cả bọn mặt mày tái mét. Ryu Won nói vọng vào.
   - Các cậu đi ra đây với mình, nhớ mang cả đồ ăn đi, mình thấy có bóng người cầm bịch gì chạy ngang qua đây. - Anh vừa nói vừa quay ra dọn đồ.
   - Oke luôn - Cả 3 đồng thanh rồi cùng quay ra dọn.
---------------------------------------------------------
   Chạy vụt qua màn đêm, qua bụi rậm cố bám theo bóng người nọ. Chạy xuyên qua hàng cây dày, đen kịt.
   Họ thấy bóng đèn liền vội chạy tới.lao ra khỏi bụi rậm, thấy một cái hang nhỏ, bên trong có bàn ghế đầy đủ. Đèn bên trong vô cùng sáng như thể chói sáng cả ra bên ngoài chuẩn bị từ trước. Sâu bên tron thấy lập ló hai bóng người ngồi ở đó. Bọn anh cũng rón rén đi vào. 6 người họ nhìn nhau không chớp mắt. Toàn người quen chứ đâu, Liliane với Wendy đây mà.
   - Sao các cậu lại ở đây?? - Liliane bối rối
   - Câu này là phải hỏi hai người mới đúng. - Hwa vặn ngược lại,
  Họ nhìn trên bàn nào là pizza rồi đồ mặn các thứ hai người chê. Lớp toàn tỏ ra thanh cao nên chả bao giờ động vào những thứ này mà chỉ toàn chọn rau với salad cùng câu cửa miệng "Đang giảm cân".
   - Hóa ra mỹ nhân cũng biết ăn mảnh cơ đấy, giảm cân à. - Shiaorin cười khẩy.
   - Kệ bọn tôi, thế sao mấy người biết chỗ nầy, có phải vừa theo dõi bọn tôi sao, cũng đang cầm túi gì kia.- Liliane chọc đúng chỗ mà giãy nảy lên.
  Hai bên cũng im lặng, không biết nên mở lời, Hwa người đang xách đồ ăn giơ lên
- Uống không-
- có - Tất cả đồng thanh. Tiếng sột soạt chuẩn bị đồ ăn.
   Đúng là đường thức ăn là đường vào con tim nhau nhanh nhất. Trước như hai thái cực riêng, giờ lại cùng nhau ăn uống trên bàn. Hyoid giờ là người tỉnh táo duy nhất trong nhóm, à còn Liliane nữa. Ryu Won thì gục ngay sau cốc đầu
   - Anh trai tooi~~ Anh tôi nhá~-Anh lầm bầm về anh trai suốt.
- Im mẹ đi thằng này - Shiaorin bịt miệng anh, cô như thể ăn cơm chó vậy, họ là anh em mà, nhưng cô cảm thấy lạ lắm.
   - Họ thân nhau nhỉ - Hwa nhìn Wendy.
- Nae~- Cả hai đồng thanh.
   " Giờ đưa bọn này về kiểu gì " Hai người tỉnh táo duy nhất cũng bất lực. Đưa về thế này thì chết hết, mà không đưa về cũng chết.
   Nên họ định đưa người đã say vô sâu trong hang rồi đợi sáng sớm sẽ gọi họ dậy
   Ngay khi vừa khiêng vào
           ẦM ẦM.
   Tiếng lớn rúng động cả mặt đất.
   -!!!!!- Hai người quay ngoắt ra nơi vừa có tiếng động.
   Lấp mất rồi, bị lấp mất rồi. Cửa hang bị lấp mất rồi. Chỉ có ánh đèn hiu hắt soi rõ từng viên đá lấp chặt của hang.
   - Chết rồi!!!- Hyoid chửi thề, anh cố lấy những viên đá ra cửa nhưng không tài nào gỡ nổi.
   Liliane lập tức quay ra coi xét những người đang say. Thấy họ vẫn ổn cô mới thở phào, mà quay sang hỏi Hyoid.
   - Bây giờ phải làm sao - Cô nói bằng giọng run rẩy, người run lên bần bật.
  - Gượng lên, giờ chỉ có cách gọi người khác thôi.- Hyoid cố giọng trấn an nhưng tay anh thì run, bàn tay chai sần rướm máu do những tảng đá sắc lẹm
   - Mà ai lại đi trong buổi đêm đến đây chứ - Liliane hoảng loạn thật rồi.
   - Không biết nên mới phải thử- Hyoid quát anh cũng không còn cách nào khác. Anh cũng muốn ra khỏi đây chứ
   - ...Bịch...Bịch - Tiếng bước chân vang lên đầy bí ẩn
   -!!!!-
   -Mấy đứa! Mấy đứa trong này đúng không - Giọng nói kia hỏi
   -!!- " Là giọng anh ấy!!" - Hai người nhìn nhau, tia hi vọng rực sáng trong lòng họ mà ra sức hét
   - Vâng !!!Bọn em ở đây!! - Liliane nói vọng ra.
Bên ngoài im lặng lúc lâu.
   - Mấy đứa lùi vào sâu trong hang, ngay lập tức!! - Người đó nói.
   Vừa dút lời thì bọn họ cũng chạy vào ngay, ngay sau đó. Tiếng xoẹt xoẹt sắc lẹm vang lên,miệng của hang đầy khói bụi đến khó thở, hai người phải lấy tay che mũi lại do khói bụi.từ bên ngoài anh từ từ bước vào
   "Ngầu vãi/đẹp trai quá!!!!! anh ơi, em yêu anh"- đây là tiếng lòng của "2 thiếu nữ "gặp chàng hoàng tử của đời mình
   Ryu min +2 simp
TU BI CONTINUE

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

The 100th Regression of the Max-Level PlayerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ