5. Ngày 3

173 12 1
                                    


Cả lớp Vương Nguyên hôm nay, tiết học ngoại khoá là đi tập bóng rổ.

Thật sự khỏi phải nói, tâm trạng cậu cứ như chỉ mành treo chuông vậy. Cảm giác như nếu gặp Tuấn Khải thì sẽ rớt chuông ngay. Vương Nguyên thích chơi bóng rổ là thật. Nhưng đương nhiên không muốn đối mặt với Tuấn Khải cũng là sự thật.

- A có thể chơi tốt nhất lớp? - giọng nói của thầy vang lên. Cả lớp ngay lập tức chỉ vào Vương Nguyên

- Ế?! Sao lại là tớ? - Vương Nguyên mở to mắt, tự chỉ vào chính mình

Sau đó, thầy thể dục bảo cậu cùng Tuấn Khải đội trưởng solo một trận. Vương Nguyền thầm nuốt khan, chạy trời không khỏi nắng ah~ Mới vào là gặp rồi T.T

Tiếng còi the thé vang lên, trận đấu cũng bắt đầu, kéo dài 30 phút. Tuấn Khải tuyệt nhiên ngay từ lúc mới vào tiết đến giờ đều không hé một câu nào. Ánh mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào Vương Nguyên.

Cả hai vờn qua vờn lại một hồi, vậy mà cũng hết 30 phút. Không ai ghi một điểm nào. Thầy thể dục sau đó nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt khác, bởi vì ah~ chính thầy cũng bị Tuấn Khải úp sọt một lần. Vậy mà Vương Nguyên lại có thể đấu ngang tài với cậu ấy

- Em tên Vương Nguyên đúng không? - vị thầy nghi ngờ hỏi

- Ah. Dạ

- À. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha. Chơi rất giỏi - vị thầy vỗ vỗ vai Vương Nguyên, rồi đi về phía lớp. Chẳng qua chính là người đó là thầy mới, lúc đầu mới tiếp nhận đội bóng rổ, nghe rất nhiều thầy khác thấy tiếc khi năm nay không hiểu Vương Nguyên sao lại không đăng kí vào clb bóng rổ. Lúc đó, thầy không hề nghĩ đến cậu lại có thể chơi hay như thế.

Vương Nguyên được thầy cho miễn học, vì nếu dạy cũng dạy lại cơ bản, cậu cũng không cần học làm gì. Thế là, Vương Nguyên phải đến ngồi cùng băng ghế với Tuấn Khải. Nhưng mà hình như xem ra, anh chính là cũng có chuyện cần tìm cậu

- Vương Nguyên - Tuấn Khải uống một hơi thật nhiều nước, xong rồi quay sang gọi người kế bên

- Sao...sao? - Thật sự thì cậu rất là không bình tĩnh nga. Nhưng mà cũng phải cố gắng thôi. Phía xa, Chí Hoành giơ tay hình nấm đấm với cậu

- Đêm nay, về nhà ngủ đi

- Đương nhiên rồi. Nhà tôi sao lại không về?

- Vậy hai đêm trước cậu đi đâu? - lườm

Vương Nguyên chí khí chùn xuống, cậu cũng cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải tại anh sao? Quay sang nhìn Tuấn Khải, nam sinh vừa mới chơi bòng rổ xong, mồ hôi theo làn tóc chảy dài xuống cần cổ. Từng đường nét của khuôn mặt như hiện rõ ra. Quyến rũ nga.

Vương Nguyên lắc lắc mạnh đầu, mày điên rồi. Sao tự nhiên lại nghĩ đến cái từ đó chứ?

- Cậu đến nhà Karry đúng không? - Tuấn Khải tháy đổi tông giọng, vẻ nghiêm trọng đó làm Vương Nguyên phát run. Chính xác mà nói, ngay từ ngày đầu gặp anh, cậu chính là đã vị đánh gục bởi khí chất bức người của anh rồi. Cũng không hiểu tại sao, cậu lại cảm thấy cả Nam thần cũng không có được cái khí chất này.

[drop][Longfic][Khải-Nguyên] 20 ngàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ