Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược vây trong góc tường.
Thân thể Cố Nhược áp sát vào nàng, hai tay cô đặt trên eo nàng, bóng cô bao phủ trên người Khương Tân Nhiễm nên nhìn từ bên ngoài giống như chỉ có một người.
Thể chất Cố Nhược rất tốt, trong lòng nóng như lửa nên nhiệt độ cô cơ thể cao hơn người bình thường, nhưng Khương Tân Nhiễm lại là người có thể hàn điển hình, nhiệt độ chênh lệch nóng lạnh như vậy, Khương Tân Nhiễm cảm thấy cơ thể Cố Nhược không ngừng ấm áp tiếp tục truyền cho chính mình.
Cả hai đều bắt đầu đổ mồ hôi.
"Chị tránh ra đi." Khương Tân Nhiễm xô đẩy Cố Nhược, "Nóng."
Cố Nhược không nhúc nhích.
Cô vừa mới hôn lên miệng Khương Tân Nhiễm, cầm lòng không đậu, có chút tàn nhẫn nên lúc này môi Khương Tân Nhiễm vẫn có chút sưng.
Thoạt nhìn trông đầy đặn và lộng lẫy hơn bình thường, nên Cố Nhược không thể kiểm soát được đôi mắt của mình, cô nhìn chằm chằm vào nó rồi chép miệng một cái, chưa hết thòm thèm.
Còn muốn hôn thêm một lần nữa.
Khương Tân Nhiễm đã nhìn ra âm mưu của cô từ ánh mắt đè nén đó, trong lúc cô còn đang do dự, nàng nhanh chóng cảnh cáo cô: "Chị mà còn dám liều lĩnh, em sẽ trừ điểm chị."
Ánh mắt Cố Nhược lóe lên, cười khẽ: "Bao nhiêu?"
"Đương nhiên là điểm ấn tượng của em đối với chị." Đã nói đến lời này, Khương Tân Nhiễm chỉ đành cắn răng nói, "Chị không nghĩ em có tiêu chuẩn để cân nhắc chị phải không? Nói cho chị biết, mỗi một hành động của chị em đều bí mật tính điểm, biểu hiện tốt em sẽ cộng điểm, biểu hiện kém thì trừ điểm, nếu trừ hết điểm thì chị bị loại, chị hiểu không?"
Nụ cười của Cố Nhược chuyển ra tới đầu lưỡi, "Vậy bây giờ tổng số điểm của chị là bao nhiêu?"
Khương Tân Nhiễm trợn tròn mắt, nói: "Thật khó để chị nhớ em không mang ô, liều lĩnh mưa gió đưa ô cho em, tinh thần đáng khen, cộng mười điểm, nhưng chị trốn ở trong khóc góc phòng làm em sợ nhảy dựng đứng, trừ ba điểm, cho nên hiện tại tổng điểm của chị là... Bảy điểm!"
Nụ cười trong mắt Cố Nhược rõ ràng càng trêu chọc hơn, cô cố ý hỏi: "Dọa em mà chỉ bị trừ ba điểm thôi? Nhiễm Nhiễm, em đối với chị tốt quá."
Khương Tân Nhiễm bị cô vạch mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Vậy thì trừ mười điểm! Giờ chị đã bị trừ hết điểm rồi! 0 điểm!"
Cố Nhược không dám trêu chọc nàng nữa, cô tựa trán lên vai nàng, nặng nề cười.
Khương Tân Nhiễm muộn màng nhận ra, hình như dạo này Cố Nhược cười nhiều hơn rất nhiều.
Đương nhiên không phải loại cười sảng khoái, phần lớn là cười ẩn ý, cười khó chịu, nhưng so với băng sương lúc trước thì cũng là khá hơn nhiều rồi.
Khương Tân Nhiễm bị cô lây nhiễm, cũng bất giác nhấc khóe miệng lên.
Khương Tân Nhiễm còn có việc phải làm, lúc đi ra liền vội vàng chào hỏi người trong phòng thí nghiệm nên không thể ở lại quá lâu, sau khi ôm Cố Nhược ở trong góc một lúc nàng mới nói: "Đưa ô cho em đi, em còn phải quay lại phòng thí nghiệm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] EDIT | Nhân lúc say hôn em - Tam Nguyệt Đồ Đằng
RomanceTác phẩm: Nhân Lúc Say Hôn Em (趁醉吻你) Tác giả: Tam Nguyệt Đồ Đằng (三月图腾) Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, ngọt văn. Độ dài: 86 chương hoàn chính văn + 9 PN. Nhân vật chính: Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược. ___ Ghi chú: 1. CP: Cố Nhược X Khương Tân N...