Cũng giống như lần trước, Chu Tỏa Tỏa trực tiếp ngồi vào ghế phụ, lần này cô không hỏi bạn gái hay vợ anh có phiền không.
"Hôm nay dù thế nào đi nữa tôi cũng phải mời anh bữa tối!" cô nói ngay khi lên xe.
"Tại sao lại là dù thế nào đi nữa?" Anh khéo léo bẻ lái, bật đèn xi nhan bên phải, lái xe về phía đường Lê Nguyên.
"Tuần này anh đã tăng ca hai lần để khám cho tôi. Dù anh có thờ ơ với mọi người đến đâu, tôi vẫn nên mời anh một bữa tối." Cô nói.
"Cô muốn ăn cháo không? "
Được, nếu anh không phiền!"
... "Có chút phiền! Chỉ cần không cay không lạnh, cô muốn ăn gì cũng được!"
Giống như hai người cứ như đang thăm dò nhau vậy! Cô nói một câu anh nói lại một câu, mối quan hệ trên xe không chỉ là giữa bác sĩ và bệnh nhân.
Một cửa hàng nhỏ tên là Đặc Sản Tiểu Long Bao gần đường Lê Nguyên rất đông đúc, nhưng hai người đã may mắn đặt được bàn
"Cửa hàng này có thịt áp chảo và bánh bao nhân thịt tươi là đặc biệt nhất, cũng như hoành thánh canh gà. "
Anh ngồi nhìn cô chảy nước miếng trên thực đơn, cố tình trêu chọc cô.
" Tại sao thịt tươi áp chảo, bánh bao thịt tươi và hoành thánh canh gà là những món đặc biệt nhất?"
"Bởi vì tôi muốn anh thử hết!" Cô mỉm cười với anh.
"Vậy mỗi người ăn một cái đi."
"Hai cái hoành thánh, tôi có thể ăn một cái!"
Anh nhìn cô cúi đầu gọi món, cười thầm. Hai người vứt bỏ thân phận bác sĩ và bệnh nhân, ngồi đối diện nhau trong quán nhỏ này, xung quanh ồn ào, đầy mùi thức ăn của, tóm lại mối quan hệ giống như là quan hệ nam nữ.
"Hầu như ngày nào tôi cũng đi ngang qua cửa hàng này nhưng không để ý nhiều đến nó."
"Bác sĩ Diệp chỉ chữa bệnh và cứu người. Anh ấy chỉ nghĩ đến việc bệnh nhân khi nào sẽ đến khám vào ngày nào. Đương nhiên, anh ấy sẽ không để ý đến điều này." Chu Tỏa Tỏa cố tình thử điều này.
Anh cười nhạt và nói: "Cô bé, miệng lưỡi của cô rất sắc sảo!"
"Người bán hàng chỉ giỏi làm bằng miệng chứ không giỏi làm bằng tay như bác sĩ Diệp. "
Anh không khỏi xoa cằm cười lớn, cho đến khi người phục vụ bưng lên một miếng thịt tươi áp chảo, bánh bao nhân thịt tươi và hai miếng hoành thánh.
"Bữa ăn cảu anh đã sẵn sàng, mời anh thưởng thức nhé!" Cô vừa nói vừa đưa đũa cho anh.
"Nhờ bệnh nhân của tôi mà hôm nay tôi được ăn ngon, cảm ơn cô!" Anh cầm đũa ra hiệu cho cô bắt đầu ăn.
"Bác sĩ Diệp nói thế thì bệnh của tôi không thể khỏi nhanh được."
"Cái gì?"
"Nếu tôi không bị bệnh thì không có lý do gì để đi khám lại, và tôi không còn là bệnh nhân của bác sĩ Diệp nữa ."
Anh ấy vừa cắn một miếng bánh rán. Bởi vì lời nói đột ngột của cô mà anh ấy quên cắn một miếng nhỏ khiến nước nóng của bánh rán làm bỏng miệng.