sudden

590 56 3
                                    


mưa rồi.

thân là một con meomeo đích thực, wonbin rất ghét trời mưa. anh ghét cái không khí ẩm ướt, ghét bầu trời âm u xám xịt, ghét tiếng sấm chớp ì đùng như muốn dọa người ta hồn bay phách lạc, và ghét luôn cả sự bất chợt của những cơn mưa rào mùa hạ.

wonbin kiểm tra lại túi xách một lần nữa, rồi thở dài (một lần nữa). anh không có ô, hay áo mưa, hay áo khoác, hay bất kì một thứ gì đó có thể che chắn anh khỏi những hạt mưa đang rơi dày đặc trước mắt.

"rõ ràng trưa nay còn nắng chang chang", anh nghĩ. "lần sau nhất định phải chăm xem dự báo thời tiết, mà tốt nhất là cứ để sẵn cái ô trong túi đi cho rồi".

tiết học cuối cùng trong ngày của anh đã kết thúc từ hơn nửa tiếng trước, và trong khi các bạn cùng lớp đã về hết sạch ("làm sao họ biết mưa để mà mang ô?"), anh vẫn cứ đứng trong sảnh của tòa nhà giảng đường. trời thì ngày một tối, và so với việc đội mưa đi về, cái ý tưởng đội mưa đi về lúc trời tối hẳn nghe còn tồi tệ hơn. wonbin thở dài (lần thứ không biết bao nhiêu) rồi quyết định, anh sẽ đội mưa về.

được rồi, cứ cho là từ trường đại học về kí túc xá không xa là mấy đi, vậy thì làm ơn có ai đó giải thích cho anh rằng thế quái nào mưa càng ngày càng nặng hạt được không vậy? đi được một lúc, cơn mưa cơ bản là đã chắn hết tầm nhìn phía trước của wonbin. anh quyết định bỏ cuộc, tấp vào một trạm chờ xe bus ở đấy và rút điện thoại ra báo tin cho bạn cùng phòng rằng hôm nay mình sẽ về muộn vì mắc mưa. vừa bấm nút gửi tin nhắn, màn hình điện thoại anh đã báo có cuộc gọi đến. "chanyoungie?", anh lẩm bẩm, "giờ này thì gọi gì cơ chứ".

- alo?

- hyung, anh đang ở đâu? - giọng nói đầy lo lắng của anton vang lên, hơi khó nghe vì bị cơn mưa át mất tiếng - em đang ở trường nhưng không thấy anh đâu cả

- anh đang trú mưa ở trạm xe bus gần cổng c. em đến trường làm gì chứ, hôm nay em đâu có tiết? - wonbin nghiêng đầu thắc mắc

- hyung, anh đội mưa về à? - anton nhíu mày - khoan đã, anh đứng yên đó cho em

- hả? gì? này, chanyoungie, đợi đã ... - chưa kịp đợi anh trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy ngang. "nhóc này đang làm cái gì vậy chứ?"

- wonbin hyung! - một tiếng gọi vọng tới trong màn mưa. anh quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra, anton đang phóng hết tốc lực đến chỗ anh, cái ô cậu nhóc cầm trên tay bị gió thổi hất về đằng sau. trong chốc lát, anton xuất hiện ngay trước mắt anh, ướt sũng và có vẻ giận dữ. cậu nhìn anh một lúc, rồi khẽ nắm lấy khuỷu tay anh. "về thôi", cậu nói.

hai người lặng lẽ đi bộ dưới mưa, không ai nói một lời nào. wonbin thấy khó xử kinh khủng, anton chưa bao giờ im lặng như vậy. anh len lén nhìn cậu, gương mặt lạnh như tiền, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, tuyệt nhiên không thèm để tâm đến anh một chút nào. cứ như thế này thì không ổn lắm, anh nghĩ rồi quyết định lên tiếng, phá tan sự im lặng nãy giờ giữa hai người.

- chanyoungie, em ... đến đón anh à?

im lặng. anton vẫn không thèm trả lời, xăm xăm đi về phía trước, tuy nhiên bàn tay cầm ô lại nghiêng hẳn sang phía anh. thấy vậy, wonbin đánh bạo hỏi thêm câu nữa.

- chanyoung, em giận anh à?

- em không có

- thế tại sao em không nói chuyện với anh? - wonbin cắn cắn môi, vẻ đăm chiêu của anh qua mắt anton lại thành mèo con đang tủi thân. cậu thở dài, đúng là chẳng thể giận người này được quá lâu - em chỉ đang bận suy nghĩ vài thứ thôi. đi nhanh một chút, trời sắp tối rồi.

- ừm - anh gật gật đầu. hai người cứ thế duy trì sự im lặng, cho đến tận khi về tới kí túc xá của anh. anton đưa anh vào tận sảnh, cậu không sống ở đây, sinh viên khoa của cậu sống ở tòa bên cạnh.

- cảm ơn em nhé, chanyoungie. về cẩn thận nhé - wonbin mỉm cười chào tạm biệt cậu em trai. ánh đèn vàng mờ mờ trong sảnh hắt lên người anh, trong chốc lát, anton cảm thấy mình như đang ngắm nhìn bức ảnh chàng thơ mà một nhiếp ảnh gia nào đó của những năm 90 đã chụp. trong vô thức, cậu nghe thấy mình gọi tên anh.

- wonbin à

- hmm? - anh quay lại, chưa kịp thấy rõ chuyện gì đã thấy gương mặt người kia phóng to trước mắt và cảm nhận được bờ môi mỏng của ai đó đặt lên trán mình.

một nụ hôn trán, tượng trưng cho sự đồng hành và bảo vệ

- em đã rất sợ - anton thì thầm khe khẽ bên tai anh - nếu như em không tìm thấy anh, em cũng không dám chắc bản thân có thể sống nổi hay không nữa.

- vì vậy, xin anh, xin anh, đừng khiến em phải lo sợ như vậy, anh nha?


tonwon II realizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ