confession

572 56 3
                                    

- chào taro hyung, sungchan hyung ... a - wonbin bê khay ăn đi tới. nhác thấy bóng anh, anton giật bắn mình, vội vội vàng vàng thu dọn đồ đạc. ngay khi wonbin tới được bên cạnh cái bàn, cậu chàng đã khoác cặp lên vai, lí nhí mấy chữ "em ăn no rồi ạ" rồi chạy thẳng, bỏ lại anh trai hàng xóm ngỡ ngàng và cặp đôi tiền bối cùng rất nhiều dấu hỏi chấm.

- nhóc này bị cái gì vậy trời? - sungchan thắc mắc. shotaro cũng hiếu kì, anh quay ra, vừa tính hỏi wonbin về chuyện của anton đã trông thấy cậu em đứng ngẩn người nhìn theo bóng lưng đang rời đi. trực giác của anh ngay lập tức mách bảo rằng giữa hai đứa này xảy ra chuyện rồi. anh kéo kéo tay áo bạn trai, hướng sự tập trung của sungchan vào người còn lại đang đứng bên cạnh bàn ăn. sungchan hiểu ý, đằng hắng một cái rõ to rồi gọi giật.

- này, park wonbin - tiếng gọi của ông anh đã thành công kéo hồn wonbin trở lại với thân xác. anh lúng túng ngồi xuống, giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt nhìn thấu hồng trần của hai ông anh trước mặt. cặp đôi phía đối diện lại nhìn nhau, xem ra nhất định phải hỏi cho rõ rồi.

- wonbin này - shotaro nhẹ nhàng hỏi chuyện - giữa em và anton ấy mà, có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa hay sao?

- k-không ạ, làm gì có chuyện gì đâu ạ - wonbin lắc lắc đầu, chối bay; thế nhưng vành tai đỏ ửng của anh dường như đang cố gắng chứng minh điều ngược lại.

- thật không đó? - sungchan nhướn mày - bầu không khí giữa hai đứa lạ lắm đấy, ai cũng thấy ... . mà thôi, nếu em không muốn nói ... em biết là lúc nào anh cũng sẵn sàng để lắng nghe câu chuyện của em mà, nhé?

- dạ vâng ... - wonbin lí nhí - hyung, hai người đi bây giờ sao?

- ừm, anh có hẹn với giáo sư jung và sungchan có tiết buổi chiều - shotaro gật đầu - xin lỗi vì không thể ngồi với em lâu hơn, wonbin.

- vâng, anh đi ạ - wonbin mím môi, rồi như đã quyết định được điều gì đó, anh gọi giật theo - thực ra, chiều hai người có rảnh không ạ, hyung?

--------------------------

- vậy là chanyoungie đã hôn em? - sungchan nhướn mày. ba người bọn họ đang ngồi trong một quán cà phê ở gần trường, và wonbin vừa mới kể lại câu chuyện ngày hôm ấy giữa cậu ấy và anton.

- v-vâng ạ - wonbin dám chắc là mặt mình đã đỏ bừng lên cả, thú thực thì anh vẫn không hiểu vì sao ngày hôm ấy mình có thể bình tĩnh đứng nhìn anton đi về và bình tĩnh nhắn tin chúc cậu ngủ ngon như mọi ngày trong khi tâm trí đã sớm rối thành một nùi.

- và bây giờ hai đứa tránh mặt nhau? vì ngại?

- ... chắc là như vậy ạ. không, thực ra ... thực ra là do em quá lúng túng, không ý em là ... ừm đáng ra ngay lúc đó em phải giữ em ấy lại và hỏi em ấy có ý gì ... nhưng em đã mặc kệ nó đấy và kết quả là như bây giờ ... ôi hyung, có phải là em đã làm sai điều gì rồi không?

- ừm, anh hiểu rồi - shotaro ngồi thẳng dậy, nghiêm túc suy nghĩ rồi trả lời - thực ra thì anh vẫn nghĩ là, chanyoung nó đang hiểu lầm rằng bản thân nó chưa đủ quan trọng với em hay đại loại như thế, ý là sau khi nó làm như vậy và em vẫn đối xử với nó như bình thường ...

tonwon II realizeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ