Ngoại truyện sinh nhật

115 10 1
                                    

Nhân vật trong đây đều trên 18 hết rùi nhaaa
Đọc zui zẻ!
____________________________
Hôm nay là sinh nhật của Nagi, hắn muốn đón sinh nhật cùng em bé đáng yêu của hắn, nhưng em lại bận đi làm mẫu ảnh. Hắn buồn lắm, nhưng phải thông cảm cho em nên giờ hắn lên stream cho đỡ chán. Lúc hắn mới bắt đầu đã có hơn 5k người xem, hắn chỉ chơi game lâu lâu thì đọc comment, đa số comment toàn là hỏi về game, bàn luận về những tựa game, chỉ có vài là hỏi hắn có người yêu chưa, thông tin và mấy chuyện tào lao. Chả ai biết là hắn có người yêu vì hắn chả post gì trên mạng cả, chỉ toàn hình về game và lâu lâu là mặt hắn. Hắn nhớ Reo của hắn lắm, muốn hôn, cưng chiều em, nhớ giọng nói ngọt ngào của em, tóm gọn lại là RẤT NHỚ EM! Hắn cứ một lúc lại check tin nhắn xem em có nhắn hắn không, hắn thất vọng vì chẳng có một tin nhắn nào cả, hắn thở dài, lại tiếp tục cấm đầu vào game. Sau vài tiếng hắn end stream "Bye bye mọi người" hắn liền tắt. Hắn gọi cho em "Reo Reo, Nagi nhớ Reo" em bắt máy "À Nagi hả? Lát em về nhé, chắc hơi trễ. Nagi ăn trước đi khỏi đợi em nhé" em liền tắt máy. "Ơ Reo..." hắn buồn vì em bận đến nổi không thể nói chuyện lâu hơn với hắn, hắn còn biết em có rất nhiều ảnh cần phải chụp đến nổi em phải bỏ bữa. Hắn xót lắm, từ khi em bắt đầu làm thì em càng ngày càng gầy hơn, hắn muốn bồi bổ cho em, nhưng mà em lại bận bịu cả ngày, đến tận khuya em mới về. Hắn có gọi em nhiều lần, nhưng lúc nào em cũng tắt máy, đã 2 ngày hắn chưa gặp em, em bận từ sáng đến tối, tối về thì em ngủ, lúc hắn dậy thì em đã đi từ sớm rồi. Hắn buồn lắm, hắn nhớ em lắm, hắn chỉ muốn như lúc em chưa tìm được việc này, lúc nào hắn livestream là lúc đó em đều coi hắn, khoản khắc đó hắn và em đều rất vui, nhưng sau khi em tìm thấy việc thì em lại bỏ hắn một mình, hắn muốn khóc lắm, nhưng hắn tự nhủ rằng 'nếu mình khóc thì lúc Reo cần mình và nhìn em khóc chắc mình lại không kiềm được mất'

 Hắn buồn lắm, hắn nhớ em lắm, hắn chỉ muốn như lúc em chưa tìm được việc này, lúc nào hắn livestream là lúc đó em đều coi hắn, khoản khắc đó hắn và em đều rất vui, nhưng sau khi em tìm thấy việc thì em lại bỏ hắn một mình, hắn muốn khóc lắm, nhưn...

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những comment cũng là "anh sao buồn, anh ổn không, Nagi buồn rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những comment cũng là "anh sao buồn, anh ổn không, Nagi buồn rồi..." Nagi đọc hết chứ, nhưng mà anh khó để đọc thôi, vì mắt anh đẫm lệ mà.
(Này thay sưng hô nhee)
Anh khóc liên tục vài tiếng đến khi anh thiếp đi, mắt anh sưng và đỏ, anh mệt nỏi và cảm thấy yếu đuối, anh chủ muốn có Reo ở bên mình ngay bây giờ.
Ở ngoài có tiếng lục đục, anh tỉnh giấc, anh mệt mỏi ngồi dậy. Anh thấy bên ngoài bật đèn, anh nghe tiếng ai đó đang thì thầm, anh cố đứng dậy, anh mở cửa và anh thấy người anh đang mong đợi, đó chính là Reo. Anh mở mắt to ra vì anh không tin đó là em, anh tưởng em vẫn đang bận. "Reo...?" Anh nhìn em, em lại nhìn anh vì em nghĩ anh vẫn đang ngủ, giờ đã là 11:20 "Sei! Sao anh chưa ngủ?" "Reo, Reo!" Anh chạy ra ôm chầm em, anh ôm em chặt lắm, người anh mong cũng giờ đã bên anh, điều này cũng là ước mơ của anh. "Sei? Anh sao vậy?" En xoa đầu anh, "Reo em về rồi..." anh lại khóc, ngày sinh nhật anh tưởng anh sẽ lại cô đơn, nhưng mà ông trời đã đáp lại mong muốn của anh. Anh ôm em chặt, không để lại một kẻ hở, anh sụt sùi bên tai em, hai người ngã trên giường. "Reo bỏ anh rồi...hức..." Reo đang vỗ về con gấu trắng 1m9, "Được rồi em xin lỗi Sei, Sei không khóc nữa nhé?" Em nhìn mắt của Nagi, nó vừa sưng vừa đỏ, em xót, rất xót luôn là đằng khác. "Reo hết thương Nagi rồi, Reo bỏ Nagi rồi... Hức hức" "Rồi mà, em thương Nagi mà, em không có bỏ Sei của em mà, Sei ngoan không khóc nữa nào, Sei nghe em nhé?" "Vâng Sei nghe em...hic..." Nagi để đầu lên vai Reo, "Sinh nhật vui vẻ nhé Sei của em" em vỗ lưng anh, "Cảm ơn Reo nhé, anh chỉ cần em thôi..." anh xoa xoa đôi vai trắng không tì vết của Reo, "Anh muốn gì cho sinh nhật?" "Anh muốn em, Reo" Reo đỏ bừng mặt "Anh nói gì vậy Sei?" "Anh nói là anh muốn em, tất cả của em" Sei nói với giọng nũng nịu, anh nói sự thật thôi, anh cái gì cũng có rồi, anh chỉ cần Reo là được. Anh thấy Reo đỏ mặt ngại ngùng đáng yêu lắm, anh bắt đầu hôn vào má em, 1 rồi 2 rồi sau đó không đẹp được nữa, anh hồn nhiều đến mức ở đâu cũng có dấu hôn của anh, anh thoả mãn lắm, anh đã có thể đánh dấu chủ quyền lên Reo. "S-Sei à anh dừ-dừng lại đi nào" Reo cố đẩy Nagi ra, mà Reo càng đẩy thì Nagi càng dính chặt vô. Em đành bất lực để Nagi lộng hành, sau khi hôn chán chê thì hắn bắt đầu cắn má em, má em rất mềm, anh rất thích nhéo má em, vì má em hay ửng hồng, anh mê mẩn cắn và liếm cái má mềm như bánh bao này, giờ má em chỉ toàn nước bọt của tên đầu trắng này thôi. "Ưm Sei đừng cắn nữa mà, hư má em mất" Reo thút thít cố đẫy ông nội kia ra, "Hong được, anh đang ăn bánh bao mà. Nhăm" sau khoản một lúc thì hắn mới chịu buông tha em, em mệt lả người vì em đã cố chống lại cha này, anh bế em lên, tắm rửa và thay đồ cho em, anh ta cưng chiều đút cho mèo nhỏ của anh ăn, cưng nựng đôi má bị anh ta dày vò "Mwah mwah" anh hun chiếc má có nguyên vết cắn lớn, "Em mệt rùi, ẩm em vô ngủ đii" Reo nhìn hắn với ánh mắt long lanh "Được rồi, đừng nhìn anh như thế mà, anh chịu không được là anh cắn em nữa đấy, em muốn bị thêm một vết bên má kia của em không?" Reo nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, anh ta chỉ cười vì nhìn bé mèo tím lườm anh chỉ có thấy đáng yêu mà thôi, anh bế em lên và mang vào phòng ngủ, hai người cũng mệt rồi. Anh ôm em vào trong lòng và hai người ngủ thiếp đi trong bình yên và hạnh phúc.
____________________________
Lúc đầu tính viết H á, nhưng mà ko biết viết, cùi lắm với cả mình thấy như này là soft ẻ rùi nên thoi khỏi. Cảm ơn mọi người vì đã đọc nhee!!!

[Ngro] [Nagireo] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ