Rời đi (2)

246 20 3
                                    


 Máy bay trực thăng của Olga và Kwon Taekju hạ xuống vùng ngoại ô Moscow. Cả hai người lúc xuống đều có vẻ mặt bình thản. Không có chút dấu hiệu nào của sự căng thẳng như màn bắt giữ con tin một lúc trước.

"Anh dự định làm gì khi trở về Hàn Quốc?"

"Có rất nhiều việc cần phải xử lý. Cũng cần phải kết thúc nhiệm vụ và một số việc cá nhân phải giải quyết. Tôi sẽ bận rộn một thời gian."

Olga gật gật đầu rồi chủ động bắt tay trước. Trên khuôn mặt hớn hở hiện lên tràn đầy sự tiếc nuối.

"Nếu cứ thế này thì chắc khó gặp lại anh đúng không?"

"Nếu chúng ta gặp lại nhau, có nghĩa là tôi lại rơi xuống địa ngục."

Olga mỉm cười gượng gạo trước câu trả lời thẳng thắn. Kwon Taekju nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt rồi buông ra. Sau khi bắt tay, Olga quay lại nhìn chiếc trực thăng. Sau đó, phi công mang một chiếc túi nhỏ và đưa cho Kwon Taekju.

"Đây là gì...?"

"Tôi nghĩ anh cần những thứ này để trở về quê hương. Cảm ơn vì đã cứu mạng tôi hai lần."

Trong túi có tiền mặt, ba chiếc áo sơ mi mới tinh và một túi súng Colt. Để rời khỏi Nga, cần phải có hộ chiếu giả và tiền. Taekju vui vẻ chấp nhận sự hỗ trợ của Olga.

"Cảm ơn nhé. Khi nãy cũng đã giúp tôi rồi mà."

"Lúc nãy không phải là giúp đỡ đâu. Tôi chỉ là không muốn bị thương nên mới ngồi yên thôi."

"Nếu muốn trốn thoát, cô đã có thể làm bất cứ lúc nào rồi. Có cả súng mà. Chỉ cần bắn tôi một phát là được."

"Không phải là không thể, nhưng nếu làm vậy thì tôi sẽ thật sự chết chắc với con người đó."

Olga tinh nghịch cười đùa. Lúc đó, một chiếc máy bay đang hạ cánh trước đường băng bay qua đầu hai người. Olga đột nhiên nói một mình khi đang nhìn lên chiếc máy bay mà không có ý nghĩa gì.

"Cuối cùng thì mọi thứ cũng giống như câu chuyện về Koschei vậy."

Cuộc chạy trốn của Kwon Taekju khỏi Zegna giống như một người đẹp đã tìm thấy trái tim của Koschei và trốn thoát khỏi lâu đài của gã. Câu chuyện về Koschei luôn kết thúc ở đó.

Khi bóng chiếc máy bay biến mất hoàn toàn, Olga liền nói "Bây giờ thì đi đi."

Kwon Taekju nhìn cô một lúc rồi quay đi mà không đắn đo. Olga nhìn theo anh đang bước đi xa dần với vẻ mặt đăng đắng. Cô nhớ lại hình ảnh Zegna chỉ biết gào thét tên anh ấy trong khi máu chảy từ đầu vỡ toác. Ánh mắt ấy vô cùng hoảng loạn, giống như thể hắn đã mất đi thứ gì đó rất quan trọng ngay trước mắt. Đây thực sự là lần đầu tiên cô ấy thấy Zegna làm biểu cảm như vậy. Thậm chí nếu có bị cướp mất ''Anastasia', hắn cũng sẽ không dao động đến thế. Khi đó, trái tim của Olga vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau những gì mình đã chứng kiến.

Nếu như lúc đó, Kwon Taekju không cầm theo quả bom, nếu Zegna đã dũng cảm bắn anh ấy bằng khẩu súng săn, liệu kết quả có khác đi không. Vẫn không biết được.

Olga lẩm bẩm khi nhìn Kwon Taekju, người đang ở rất xa.

"Điểm yếu của Koschei không phải là trái tim ẩn giấu."

Một chiếc máy bay khác lại bay qua đầu cô. Những lời nói thêm sau đó bị chôn vùi trong tiếng động cơ ầm ĩ và biến mất không dấu vết.

"...Mà đó là tình yêu, Taekju."

Memorable Codeana chapterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ