Năm cậu 16 tuổi gặp hắn 28 tuổi, hắn cứu mang cậu, giúp đỡ cậu, là ánh sáng trong cuộc đời cậu. Nhưng hắn là 1 tay chơi già đời, là lãng tử bước qua ngàn bụi hoa mà trên vai không vương một chiếc lá.
Cậu yêu hắn bao nhiêu, hắn chơi đùa cậu bấy nhiêu, vào thời điểm cậu hết hy vọng nhất, hắn lại dùng chiêu trò của mình vừa dỗ vừa dạy cậu, cậu như một con nai con lọt tõm xuống chiếc bẫy mà hắn giăng ra, có vùng vẫy như thế nào cũng không thoát được.
Tưởng chừng cậu không thể rời xa hắn, nhưng 5 năm đã qua, quyết định chia tay cũng từ chính miệng cậu nói ra, hắn ngoài bất ngờ cũng không có chút luyến tiếc nào, còn khen 1 câu "rốt cuộc đã trưởng thành rồi".
Với hắn, 5 năm kiên nhẫn dỗ dành 1 người cũng đã đủ nhiều rồi, cũng đến lúc vui vẻ tìm một vật nhỏ khác.
Nhưng mọi thứ lại không như hắn nghĩ, vật nhỏ xinh đẹp hơn cậu, ngoan ngoãn hơn cậu, bướng bỉnh hơn cậu, hay cho dù là hình thái nào cũng đều không phải là cậu.
5 năm qua, không phải là hắn kiên nhẫn dỗ dành cậu, mà là cậu đã từ chút từng chút chiếm được vị trí mà không ai có thể thay thế được.
Hắn phát hiện ra điều này, bất quá chỉ cần 7 ngày sau khi cậu đi, nhưng mặt mũi lại không cho phép hắn hạ mình đến tìm cậu. Mà việc hắn quăng đi mặt mũi, hạ mình đến mức không thể thấp hơn nữa, cũng chỉ là 1 tháng sau đó.
Vốn tưởng rằng chỉ cần dỗ dành cậu 1 chút cậu sẽ ngoan ngoãn trở lại, nhưng càng bước càng sai, đến cuối cùng hắn phải dùng đến phương pháp mà bản thân khinh thường nhất, dùng quyền lực để trói buộc cậu, dùng tình thân để uy hiếp cậu, dùng tiền tài để giam cầm cậu.
Mà cậu ở bên cạnh hắn 5 năm, thứ nên học, cậu đã học, thứ không nên học cậu cũng đã học, thảm mà hắn trải, thang mà hắn dựng, bước qua được cậu đã bước qua, bước qua không được, hiện tại cậu sẽ bước qua.
Dùng những thứ hắn dạy, đều trả cho hắn. Dặn với lòng, trong tình cảm, chỉ cần cậu không thật lòng, người tổn thương vĩnh viễn không phải cậu.
Giằng co 8 tháng, đấu đến không một giây phút nào cậu nói là lời thật lòng, hắn thương tích đầy mình, mà cậu cũng bị đánh cho cậu hiện nguyên hình, đến giây phút nhìn hắn vì cậu mà dậy không nổi, cậu biết cậu cũng thua rồi, thua bởi chính tình cảm trong tim mình.
Có lẽ tình cảm không ai đoán trước được này, cũng phải đến hồi kết của nó, cậu yêu hắn, yêu đến nổi nguyện làm cá trong chậu, chim trong lồng, không chút tự do như hắn muốn, nhưng cậu không chịu nổi cảm giác bị chơi đùa, không chịu được cảm giác bất an lo sợ, khi nào hắn sẽ thay đổi,
Bọn họ thân phận bất đồng, nếu hắn muốn, cậu vĩnh viễn là vật nhỏ được hắn nâng trên tay, nhưng nếu hắn không muốn nữa thì sao, sự tỉnh táo trong phút chóc kia cũng không thay đổi được số phận của cậu, vậy thì bài học cuối cùng cậu trả cho hắn, không thay đổi được số phận, cũng không thoát được tình yêu của hắn, vậy thì lợi dụng tình yêu của hắn để trốn khỏi hắn.
Cậu để cho hắn liên luỵ đến mình...
- Dùng cái chết của cậu để đánh lừa sự thông minh của hắn...
- Để bản thân cậu sẽ chết trong tay đối thủ của hắn...
- chết đến tan xương nát thịt, thân xác cũng không còn...Tất nhiên đây là vở kịch mà cậu đã dựng ra, đối thủ của hắn, đối tác của cậu. Thoả thuận là 1 vụ bắt cóc, phần thưởng là tiền chuộc, 20% cổ phần công ty của hắn. Đối thủ lấy cổ phần, còn cậu được chia cho một số tiền lớn.
Sau khi hợp tác với đối thủ để bản thân bị bắt cóc, cậu được đón đến 1 chiếc du thuyền giữa biển khơi, chờ lấy đối thủ lấy được cổ phần, đối thủ sẽ đưa cậu xuất ngoại.
Nhưng khi cậu đến nơi, chiếc du thuyền đã bén lửa và phát nổ, đây là tính toán riêng của cậu, sau đó lợi dụng tình huống hỗn loạn, mà tự thoát thân và xuất ngoại bằng con đường mà cậu đã chuẩn bị sẳn.
Cũng ngay lúc đó, trước khi hắn kịp đến nơi giao dịch thì cũng đã nhận được tin con thuyền bắt cóc cậu phát nổ và chìm xuống đại dương, trong hoảng loạn không ai quan tâm đến con tin, xác cậu có thể đã bị sóng biển cuốn trôi...
***
Lại 5 năm trôi qua sau bao cố gắng và phấn đấu, cậu đã thực sự trưởng thành, có sự nghiệp riêng của bản thân, đã có thể tự đứng được trên đôi chân của mình, cậu quay về, cậu gặp lại hắn, lần này cậu là ánh sáng, là phép màu của hắn.
Có thể mọi người nghĩ, cậu chỉ quanh quẩn trong quá khứ, không thoát ra được. Nhưng thật ra cậu đã đặt dấu chấm cho quá khứ, bằng cái chết giả của mình, nhưng cũng từ đó mở ra một tương lai mới...
Từ khi cậu biết, cậu không thắng được tình cảm trong tim, thì cậu hiểu, hành trình của cậu luôn để trở về, đích đến của cậu, luôn là hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản
Short StoryĐây là giữa đêm tự nhiên ngồi nghĩ nghĩ rồi viết ra luôn, không có bản thảo, nên văn phong lủng củng, có thể là sai chính tả, cũng có thể là rất xàm xí, đọc giải trí, không giải trí thì thôi, đừng tổn thương bạn, cảm ơn.