Mưa mỗi lúc một nhỏ rồi tạnh dần. Cô bé với thân hình nhỏ nhắn đứng trú dưới mái hiên đưa tay lên, thấy mưa đã dứt hẳn thì nhấc chân rời khỏi. Cô bước trên con đường mòn, chậm rãi tiến vào rừng. Tiếng sột soạt đột nhiên vang lên khiến cô giật mình, chạy vội nấp sau thân cây to lớn. Chờ một lúc không thấy động tĩnh gì nên cô đi ra, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận.
Mới đi chưa được mười bước thì cô nghe tiếng gì đó, ngay lúc thấy vết máu dài ở l bên trái. Cô vừa lo vừa sợ, chậm rãi lần theo vết máu, nấp sau những thân cây mà lần đến. Đi một khoảng không xa, cô thấy một thân người nằm trên vũng máu to đùng. Cô hoảng hốt chạy lại.
Người con trai nằm đó có mái tóc vàng khá dài, lốm đốm máu, khuôn mặt điển trai trắng bệch, cả người đầy thương tích. Mặc dù bị thương rất nặng nhưng cậu vẫn còn tỉnh, khi nghe tiếng động thì vô cùng cảnh giác, bàn tay nắm chặt, cho đến khi thấy người xuất hiện là một cô gái nhỏ với mái tóc vàng rối bù, cậu mới thả lỏng.
Cô hơi e dè, giữ một khoảng cách nhất định với cậu, nói. "Anh bị thương nặng quá."
Cậu không đáp, chỉ híp mắt nhìn cô.
"Gần đây có một hang động, em đỡ anh đến đó nha?" Cô thăm dò.
Cậu vẫn không đáp. Cậu cho rằng với thân hình nhỏ bé đó, cô không có cách nào đỡ nổi cậu. Nhưng cậu đã sai. Cô rất khoẻ. Tuy rằng giúp cậu di chuyển rất khó khăn nhưng vẫn là có thể.
Đặt cậu ngồi tựa vào vách hang động rồi, cô mới thở hì hục. May mắn cái hang không xa lắm, nếu không có lẽ cô không thể đưa cậu đến đây được.
Cô đặt cái túi xuống, lấy ra một cái thố bằng đá, bỏ ít cây cỏ vào, bắt đầu tán ra, nói, "May mắn em đang đi hái thuốc, số thảo dược này có thể giúp anh tạm thời cầm máu. Nhưng số lượng ở đây không đủ, đỡ như vậy trước, em sẽ đi hái rồi chế thêm."
Cậu nhìn cô, cảm thấy người này quá ngu ngốc, không biết cậu là người xấu hay tốt đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy.
Cô nhìn dấu vết trên người cậu. Vết thương chủ yếu ở ngực và bụng, dưới chân cũng có nhưng rất ít và không nặng.
"Em đi lấy nước."
Cô nói rồi rời đi, rất nhanh đã trở lại, mang theo một ống tre chứa nước. Cô giúp cậu cởi áo, cẩn thận rửa vết thương, sau đó đắp thuốc lên, băng bó lại.
"Cô là ai?" Cậu thấy tò mò nên cuối cùng cũng hỏi.
"Tên em là Rin. Còn anh?"
Ý cậu không phải như vậy. Trầm mặc không lâu, cậu mới hỏi, "Cô là thầy thuốc?"
Trông cô còn rất nhỏ, có lẽ chỉ mười hai, mười ba tuổi.
"Không phải." Rin lắc đầu. "Em phụ trách hái thuốc, đốn củi này kia cho gia đình một thầy thuốc nên học lỏm được một chút. Nhưng anh yên tâm, em dám chắc thuốc này có tác dụng mới dám dùng, không dùng bậy bạ đâu."
Đốn củi? Một cô gái nhỏ bé như vậy?
"Em phải đi hái thêm cho đủ thảo dược, nếu không sẽ gặp rắc rối. Về làng rồi em sẽ nhờ người đến giúp mang anh đi nha."