Tuyết rơi không ngừng từ mấy hôm trước, phủ một lớp trắng xóa ở khắp mọi nơi. Con đường nhỏ vắng vẻ chỉ có một cô gái với mái tóc vàng ngang vai đang vội vã bước đi. Cô mở cửa, nhanh chóng bước vào nhà, thở ra một luồng khí lạnh rồi cởi bỏ chiếc áo khoác dày cộm treo trên giá, thay ra đôi giày boots, đi qua chiếc bàn dài đặt ở hàng lang. Cô khựng lại trong giây lát khi thấy khung ảnh úp mặt xuống, rất nhanh liền rời đi. Qua một lúc, cô quay lại, đứng im nhìn khung hình. Bàn tay thon dài chậm rãi nhấc, vuốt nhẹ lên viền khung ảnh, như thể sợ làm nó đau.
Hồi lâu sau, cô cầm nó lên, xoay mặt tấm ảnh lại, động tác cực kỳ chậm.
Trong ảnh là một nam một nữ đang cười rạng rỡ.
Ngón tay cô khẽ lướt qua khuôn mặt cậu con trai, tiếng thở dài nhẹ tan trong không khí.
Đã qua bao lâu rồi?
-
Tháng mười hai, trời đông lạnh buốt. Mưa tuyết đã ngừng rơi từ hôm trước, nhưng lớp tuyết trên đất quá dày, mặt trời trốn biệt, hôm nay xuất hiện không đủ làm chúng tan chảy.
Cậu bé có mái tóc vàng, được cắt ngắn gọn gàng ngồi cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài nơi có những người lớn đi đi lại lại. Cậu tò mò, chạy ra khỏi phòng, đến cửa chính, nhón chân để vặn tay nắm cửa.
Đập vào mắt cậu là thân hình to lớn của ba mẹ, khiến cậu không thể thấy được gì. Cậu nghiêng người sang, vừa lúc thấy bàn tay đang kéo một bàn tay nhỏ về phía trước. Một cô bé trạc tuổi cậu chậm rãi bước ra, đôi mắt màu ngọc to tròn long lanh dừng lại tại cậu. Cậu cũng chăm chú nhìn cô.
Một bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống.
Rất nhiều năm về sau, cả hai người vẫn nhớ như in lần đầu gặp gỡ của họ.
-
Tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ tan học. Đám học sinh nhanh chóng ùa ra hành lang. Cậu cất tập sách vào ba lô, vừa ngẩng đầu liền thấy cô gái xinh xắn trong bộ đồng phục thuỷ thủ đứng trước mặt mình, cười tươi rạng rỡ. Cô còn chưa kịp nói chuyện, một giọng nói đã vang lên,
"Len, nhanh đi!"
Nụ cười của cô có chút héo đi, lùi lại một bước, nghiêng người, nhìn tụi con trai gần đó đang vẫy vẫy tay. Cậu đứng lên, ánh mắt liếc qua cô, đi thẳng đến đám con trai. Cô rũ mi mắt, nhìn sàn nhà, định chờ mấy người kia đi rồi thì cô sẽ rời khỏi.
"Rin, đi thôi!"
Nghe giọng nói quen thuộc, cô ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy cậu đang đứng ở cửa lớp nhìn cô; những người khác không còn ở đó. Cậu thấy cô vẫn đứng yên tại chỗ, lại nói,
"Sao còn đứng đó?"
Rin vui vẻ, nhanh chóng tiến về phía cậu. Khi hai người bước song song trên hành lang, Rin hỏi,
"Không phải nhóm Gumiya rủ cậu đi đâu sao?
"Không phải đã hẹn cậu từ trước sao?" Len không đáp mà hỏi lại, bắt chước theo giọng điệu của Rin.
Rin gãi gãi đôi má hơi ửng hồng của mình.
"Muốn đi đâu?"
"Đến Mekko được chứ?"