12. Sự Thật

215 23 0
                                    


Scara tỉnh dậy thì chính là câu chuyện của buổi tối

Đứa nhỏ mở mắt mơ màng, nhìn bên cạnh thấy có cục bông trắng trắng có cái chỏm màu đỏ

Con mèo giật mình thấy chủ nhân đã thức giấc, hơi uể oải ngồi dậy ý bảo chủ nhân cứ nằm đấy. Nó xuống giường rồi biến thành cậu thiếu niên tuy lạ mà quen, tuy quen mà lạ, cậu ấy đi xuống nhà làm gì đó....

Scara nhìn vào tay mình, cậu không nhớ nữa...Lúc cậu ngất đi, cậu chìm vào trong một bể nước, chìm càng sâu, đứa nhỏ càng khó thở hơn

Cậu nhìn xung quanh, thấy hình ảnh, giống như là bản thân cậu hiện tại, lại còn có một thiếu niên...giống như...kazuha...

Rồi cậu giống như bị đẩy sang một bể nước khác, Scara thấy được hình ảnh một con rồng đang rống lên đau khổ, ở dưới chân con rồng đó có một tên nhìn giống bác sĩ....hay nhà khoa học gì gì đó trong dị dị đang cười khoái chí. Đoạn hồi ức kết thúc dang dở, sau đấy, trước mặt đứa nhỏ xuất hiện một con rồng rất lớn, lớn gấp mấy trăm lần Scaramouche

Nó bảo: "Long tộc chúng ta chỉ còn vài ba con rồng sống sót thôi, và trong số đó có con, "con trai"! Đừng để tên nhà khoa học điên đó tìm đến con, không sẽ lại to chuyện như vài nghìn năm trước. Đứa nhỏ ngốc, nếu bị bắt được và chịu lăng mạ, nhục nhã, cùng chết đi cũng sẽ rất tốt"

Không hiểu sao cậu nhớ như in câu nói và kí ức về cậu bé mái tóc chàm giống cậu, cả tên kia giống Kazuha ở đây nữa

Vừa nhắc, Kazuha đã mở cửa đi vào, trên tay bưng một bát cháo nóng đặt nó lên kệ tủ rồi ngồi xuống giường

Scara nhích tới một chút, Kazuha còn định hỏi thì cậu đã ôm tên mèo vào ngực mình, nhẹ xoa đầu

- Tôi biết cậu cũng có nhiều ấm ức, nhiều thắc mắc khi bên tôi. Coi như lần này tôi trả ơn, nào...Kazuha muốn hỏi gì? - Scaramouche cảm giác mình chưa bao giờ hiền dịu tới vậy, nhưng với tình cảnh bây giờ, cậu cũng không muốn Kazuha suy nghĩ nhiều về chất giọng khó nghe của mình nữa

- Chủ nhân....- Kazuha như có chỗ trút ấm ức, rút vào sâu trong ngực chủ nhân mình, tay vòng qua eo nhỏ ôm trọn cậu vào trong

- Lúc tôi quá mệt mỏi thiếp đi....Tôi thấy hoàng thượng của long tộc... - Kazuha càng nói càng hoảng sợ, rõ ràng là long tộc không còn bao nhiêu, ngay cả hoàng thượng long tộc cũng được miêu tinh nhận định rằng đã chết rồi, ấy vậy lại xuất hiện trong giấc mơ của Kazuha đây

- Ai mà chịu được cái khí chất áp bức kia chứ....nhưng ngài lại bảo...

"Ta giao đứa nhỏ này lại cho ngươi"

Không phải là Kazuha không thể không nhận, chỉ là anh ta sợ mình không đủ dũng và trí để bảo vệ viên thủy tinh xinh đẹp kia

- Sao đâu...tôi là một trong những người cuối cùng đấy, lại còn là "con trai" của hoàng thượng đại nhân. Việc được thừa kế sức mạnh lớn nhất đương nhiên là không tránh khỏi, nhưng bây giờ tuổi đời tôi chưa đủ, cậu không cần lo, chỉ là tôi chưa chịu thừa kế sức mạnh thôi

[KazuScara] Nhật HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ