0;5

334 25 0
                                    

Hôm sau, Thời Ảnh tỉnh lại từ cơn mê man, trên người đổ đầy mồ hôi, cảm giác khó chịu đã giảm bớt. Hắn tỉnh táo lại, vén chăn muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện chăn như bị thứ gì đó đè lên, lúc ngẩng đầu mới nhận ra Tiểu Bách Lý đang nằm nơi mép giường. Đêm qua y thật sự rất mệt, bàn tay nằm lấy chăn mềm, gối lên nệm cứng ngủ thiếp đi. Sương đêm se lạnh, lạnh đến mức cuộn tròn, đáy lòng Thời Ảnh run lên, cẩn thận đỡ người ôm vào lòng, đắp thảm nhung lên cho y, tay vỗ vỗ nhẹ lưng nhỏ, dỗ Tiểu Bách Lý ngủ say.

Khóe mắt Tiểu Bách Lý còn vương lại nước mắt, làm ướt ngón tay Thời Ảnh, hơi hơi lạnh.

Y ngủ rất lâu, giống như rơi vào giấc mộng không cách nào trốn thoát. Ở trong giấc mơ ấy, y vẫn là một tiểu công tư vô ưu vô lo của Bách Lý gia, không gặp Thời Ảnh, cũng không vào hoàng cung, y mơ hồ nhìn người người qua lại trên đường, không hiểu vì sao đây là lần đầu tiên cảm thấy cô đơn đến thế. Không biết giấc mơ kéo dài bao lâu, cuối cùng nghe thấy giọng Thời Ảnh từ xa xa truyền đến, hình như hắn đang gọi y, nhưng Tiểu Bách Lý lại chẳng thấy hắn đâu cả, dừng lại một chút, tiếng gọi kia lại càng trở nên rõ ràng, từng tiếng "Đan Đan" vang chồng lên nhau, giống như một tấm lưới quấn quanh y, y ngồi thụp xuống cố che kín lỗ tai mình, nhưng lại không trốn được cảm giác áp bách đang vây nhốt, khiến cả người y rơi vào cơn ác mộng.

Cơn lo sợ không nguôi khiến y bật tỉnh, đã đến canh trưa, mưa bên ngoài chẳng biết đã rơi từ bao giờ, trong phòng u ám, chỉ có mình y đang ôm lấy mặt, giống như bị bóng tối vây nhốt.

Tiếng Thái tử trong vô thức muốn vang lên lại kẹt nơi yết hầu, Tiểu Bách Lý gục đầu, hốc mắt không hiểu sao lại thấy ê ẩm, nước mắt dường như cũng chẳng giấu nổi, cứ thế rơi xuống, thấm đẫm một phần áo, chăn.

Y không nhu nhược, nhưng thật sự rất tủi thân.

Chuyến vi hành Kim Lăng sắp kết thúc, thân thể Thời Ảnh cũng sớm khỏe, sau khi xử lý chính sự xong thì lên kế hoạch hồi cung. Tiểu Bách Lý đột nhiên im lặng hơn nhiều, cũng không lộn xộn như trước, chỉ là mỗi ngày đều dính lấy hắn, giống như một bé gấu túi nhỏ lớn lên trên người hắn, đi đâu cũng muốn đi theo. Có những ngày Thời Ảnh ra ngoài về muộn, Tiểu Bách Lý sẽ ngoan ngoãn cuộn mình ở hành lang chờ hắn, ngơ ngác dựa vào cột chống, chẳng nói năng gì, đôi lông mày xụ xuống làm ra vẻ sầu não uất ức không thôi,

Thời Ảnh dần dần nhận ra y có chút khác lạ, nhưng lại không biết y thế nào, hỏi người khác, ai cũng đều nói không biết. Nhưng lúc ôm người lại vẫn luôn ngoan ngoãn như cũ, Tiểu Bách Lý đối với những lời quan tâm bóng gió của y đều trả lời rằng phải biết nghe lời, ôm lấy cổ hắn nũng nịu, lắc đầu nói mình không sao. Thời Ảnh không làm được gì y, đành phải đi muộn về sớm, có thể đưa người theo bên mình thì nhất định sẽ đưa đi, còn tự mình chọn mua cho y một đống trân kỳ dị bảo giúp y giải sâu, sợ chỉ cần hở ra khiến tiểu tổ tông lại không vui.

Lúc hồi cũng Tiểu Bách Lý vẫn rất không ngỡ, ghé qua khung cửa trên xe ngựa nhìn ra bên ngoài im lặng không nói gì. Thời Ảnh cố ý đùa y: "Thái tử phi của chúng ta ra ngoài chơi vui đến mức không nhớ nhà nữa rồi, không nỡ rời xa nơi này, đúng là một em bé không có lương tâm, chẳng biết nhớ nhung." Tiểu Bách Lý cúi đầu xuống làm bộ không nghe thấy câu này, xe ngựa rung lắc khiến y hơi đau đầu, nửa ngày sau, y mới quay đầu lại, nhẹ nhàng hỏi Thời Ảnh: "Vậy còn người, người sẽ nhớ nhung à?"

zsww | sáng rựcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ