Nhất niệm si sân (2)

328 31 3
                                    

Cre QT: @benhnhantamthan

EDIT, THÊM THẮT CÂU TỪ THEO CÁCH HIỂU CÁ NHÂN CÓ GÌ THÌ MỌI NGƯỜI GÓP Ý NHẸ TAY GIÚP TUI!

Giác Chủy ABO, O giả A

Địa Khôn: Omega

Thiên Càn: Alpha

Cùng Nghi: Beta

----------------------------------------------------------------------------------------

Cung Thượng Giác nghe xong vốn dĩ muốn rời đi nhưng đến khi nhìn thấy bóng hình đệ đệ hắn yêu thương bên trong gió tuyết mong manh tựa như sẽ bị gió cuốn thì lại không nỡ rời đi. 

"Đi thôi, trở về uống tách trà nóng làm ấm người."

Cung Thượng Giác vươn tay mà Cung Viễn Chủy lại không nhìn rõ lại vươn tay về phía trước quơ quào vài cái cuối cùng bị Cung Thượng Giác bắt được tay. Hắn cầm lấy đôi tay lạnh buốt của thiếu niên, hai người một trước một sau trở về phòng Cung Viễn Chủy.

Đã lâu y không được nắm tay Cung Thượng Giác, đã lâu không cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay của hắn... Cung Viễn Chủy gần như không nhớ được lần cuối cùng họ nắm tay là khi nào. Chắc là khi mình còn nhỏ được hắn mang về Giác cung đi.

Cung Viễn Chủy đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân đến mức quên mất mình làm sao có thể về đến phòng. Tựa như toàn bộ giác quan và sự tập trung của y trong giờ phút ấy chỉ dừng lại ở đôi tay đang đan vào nhau kia.

Cửa phòng được đẩy ra, thứ đầu tiên chào đón họ chính là mùi huân hương nồng nàn. Cung Thượng Giác nhíu nhíu mày, Cung Viễn Chủy thường ngày theo lý sẽ không mang theo túi thơm, cũng không có thói quen xống hương, hôm nay vậy mà lại để huân hương trong phòng dày đặc đến vậy.

"Ca, làm sao vậy?" nhận thấy bước chân Cung Thượng Giác đột ngột dừng lại, Cung Viễn Chủy mở miệng hỏi.

"Gần đây rất thích xông hương sao?"

Cung Viễn Chủy rút tay ra khỏi lòng bàn tay ra khỏi tay Cung Thượng Giác "A... Cũng tương đối cảm thấy có chút thú vị."

Chỉ có  nhờ hương liệu nồng đậm mới có thể che dấu đi tin tức tố càng ngày càng hỗn loạn mất khống chế của y. Kì phát tình lần này lại nặng nề hơn trước đó không biết bao nhiêu lần. Mặc kệ có dùng bao nhiêu loại  thuốc ức chế thông thường vẫn không áp chế nổi, chỉ có thể dùng các loại dược liệu mãn tính để duy trì trạng thái tạm cho là bình ổn. Khó khăn trùng trùng mà vượt qua ba ngày, cũng xem như là qua được thời điểm hung tợn nhất của kì phát tình. Cũng may mà đã qua, nếu không ở trước mặt Cung Thượng Giác mà mất khống chế, y thật sự không biết bản thân phải làm sao.

Cung Viễn Chủy không dám nghĩ tới một khi Cung Thượng Giác biết y là Địa Khôn thì sẽ thất vọng đến nhường nào, có phải sẽ vứt bỏ y, không cần y nữa hay không? Suy cho cùng thì việc này cũng chỉ khiến cả hai bên xay ra bất hòa.

"Đang nghĩ gì đó?" Cung Thượng Giác dã gần như pha xong một ấm trà nóng, hơn nữa đã muốn đưa một đoa tuyết liện trong suốt đến tay y.

"Không có gì. Chỉ là nghĩ về yến hội bảy ngày sau."

Bảy ngày sau là Cung Môn gia yến cũng chính ngày kỷ niệm thành lập Cung Môn. Vào hôm đó, các công tử, tiểu thư của Cung Môn sẽ cùng với các chưởng sự và trưởng lão phía sau núi cùng nhau tham dự. Đây là sự kiện trọng đại hằng năm của Cung Môn lại nói năm nay là đại lễ cách mười năm một lần thêm cả lần yến hội này xem như là tiệc mừng tân Chấp Nhận Cung Tử Vũ thế nên sẽ long trọng hơn đôi phần.

[Edit] Giác Chủy đồng  nhân tổng hợpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ