Chương 23

963 56 16
                                    

Thầy Lục là giáo viên Ngữ văn nên đối với những đề đọc hiểu hắn đã làm còn nhiều hơn bất kỳ học sinh trung học nào.

Khi phân tích đề, hắn luôn bình tĩnh và dứt khoát, không chút do dự.

--- Đối với câu khiêu khích lần này cũng vậy.

Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy bưng khay thức ăn lên rời đi, bước chân rất vững vàng.

Bùi Chước ăn rất ít, ăn xong canh liền cầm sữa chua rời đi, trên đường còn dừng lại chơi với một con mèo hoang.

Sau cuộc gặp gỡ này, họ trở lại trạng thái ở chung một cách bình thản và đơn giản.

Không chỉ ít nhắn tin, đối thoại mà lén lút tiếp xúc cũng ít.

Bề ngoài Bùi Chước bình tĩnh, nhưng dần dần anh bắt đầu tự hỏi liệu có phải mình đã đi sai một bước cờ rồi hay không.

Có phải anh chọc hắn giận rồi?

Lục trưởng quan trước mặt người khác vẫn xa cách lạnh lùng, sau lưng người khác cũng mất đi sự ấm áp, mối quan hệ giữa hai người dường như đã quay trở lại điểm xuất phát.

Trước đây, khi họ cùng đứng lớp, Lục Lẫm sẽ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt sáng ngời và dịu dàng.

Nhưng bây giờ ánh mắt này cũng biến mất, không còn lưu luyến trên người anh dù chỉ một chút.

Bùi Chước đợi thêm vài ngày nữa, cảm giác bất an trong anh bắt đầu sâu sắc hơn.

...Mình đã nói gì sai ư?

Hắn đang tức giận hay hắn thực sự không quan tâm chuyện đó chút nào?

Bùi Chước nhiều lần muốn nói chuyện với hắn hoặc là thông qua WeChat trằn trọc hỏi hắn một câu, nhưng cuối cùng anh lại không làm gì cả.

Nếu hấp tấp gửi tin nhắn nhưng bên kia từ chối trả lời thì bất lợi sẽ càng ngày càng nhiều.

Lúc này chỉ có thể chờ đợi.

Nhưng nháy mắt là đến cuối tuần, cũng là tết Nguyên tiêu.

Hai người đã không liên lạc với nhau suốt cả một tuần, thậm chí ngay cả một câu ngủ ngon cũng không có.

Từ thứ Sáu đến thứ Hai, ngày nào Bùi Chước cũng kéo Hoắc Lộc đi xem phim chiếu muộn.

Hoắc Lộc vốn cũng không biết sự tình, nhưng sau khi nghe anh giải thích vài câu, cô liền có chút ngạc nhiên: "Thoạt nhìn anh Lục không giống tức giận đâu?"

"Không giống ư?"

"Gần đây tổ Ngữ văn bọn em ngày nào cũng họp, em ngồi đối diện với anh ấy." Hoắc Lộc nhớ lại: "Gần đây tâm trạng của anh ấy có vẻ rất tốt, thỉnh thoảng nói chuyện với bọn em còn mỉm cười nữa. Người đàn ông này cười lên thực sự rất đẹp trai."

Bùi Chước nằm ườn ra bàn cà phê, rầu rĩ nói: "Đã lâu rồi anh ấy không chủ động nói chuyện với anh."

Cũng đã lâu không nhìn anh mỉm cười.

"Chờ một chút." Hoắc Lộc đè lên vai anh: "Bùi tướng quân, quân tâm không thể loạn."

"Anh chỉ muốn cái hộp gỗ nhàm chán kia mở ra..." Bùi Chước xoa xoa trán: "Đau đầu quá đi."

[EDITED/ĐAM MỸ] NƯỚC HOANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ