5. Cái tát

136 30 4
                                    

Xin lỗi, nước đi này tôi chưa nghĩ tới.

Chuyện là bọn đàn em của lão Boma ngang hàng đang khám xét nhà mới của tôi. Đúng ra thì chúng lấy cơ thăm nhà mới để dò xét tôi có gì bất thường không, dù sao thì tôi cũng đang trong diện tình nghi của chúng. Hơn nữa tôi không theo bất cứ bè phái nào chúng ngầm định ra trong bang, tôi chỉ đứng sau làm chó cho lão Ahn, coi là phía trung lập cũng được.

Có vẻ phe gã Boma nhanh hơn phe đối lập một bước. Hắn ta chắc hẳn đã linh tính được nước đi phe kia không thể ngờ tới, một mũi tên trúng hai con nhặng. Một là lấy lòng lão Ahn nếu như phát hiện được ra người phản bội và hai là khiến lão Ahn tin tưởng vào hắn hơn, tăng tỉ lệ trao quyền tâu tóm bang Hắc Long cho hắn. Tất nhiên phe hắn đều là những con chó trung thành nên ít có khả năng bị phản bội, sau này nếu có được làm trùm thì lũ đàn em cũng sung sướng không kém.

Không sao, dù gì cũng tù mọt gông.

...

Giá như chúng chịu ngồi im một chút thì tốt biết bao. Bao nhiêu thiết bị "chìm" của tôi không sớm muộn gì sẽ bị phát hiện. Tôi đã quá bất cẩn.

"Đại ca Song, nhà rộng như vậy mà đại ca ở một mình sao?"

"Tiền bối Boma không phải cũng vậy sao?"

"Đại ca Song ở chung với đám kia lâu rồi mà, tại sao lại chuyển ra ngoài đột ngột như vậy? Hơn nữa là lúc bang chúng ta đang lục đục nội bộ... không phải quá đáng nghi sao?"

Đúng, suy nghĩ của gã Boma cài cắm vào cái óc của đám này không hề sai. Tuy nhiên cũng không thể chấp nhận hoặc cũng không thể phản bác. Một khi cái đuôi đã lộ ra sẽ không còn đường sống.

"Chú mày đoán xem."

Tôi cần phải nghĩ ra một lí do chính đáng để biện minh cho chính mình.

Chúng nó lượn quanh nhà cũng đã vài vòng, đọc đi đọc lại giấy ghi chú của tôi về loại "thuốc thần" mới của bang. Tôi đã nghiên cứu về nó. Xét về góc độ là thằng hầu của lão thì chẳng có gì bất thường, vậy nên tờ giấy ghi chú bị tôi vô ý vứt trên bàn phòng khác không có gì đáng lo ngại. Mặc dù tôi có ghi cả màu sắc, hàm lượng, tác dụng phụ,... gần giống một bản báo cáo lên cấp trên.

Nhưng có thể lần này lại là chứng cứ buộc tội tôi.

"Sao thế? Hay để anh dẫn chúng mày đi ăn gì đó, ở nhà chỉ có mì ăn liền."

Tôi cố gắng vừa tươi cười vừa ngọt ngào mời chúng biến ra khỏi nhà của tôi.

Một tên nào đó đi tới với máy quay siêu nhỏ trên tay.

"Đại ca muốn làm vlog 24 giờ của kẻ buôn thuốc phiện hả?"

Con mẹ nó! Tôi sơ ý quá thể, máy quay tôi được cấp để quay bằng chứng phạm tội của chúng.

"Dùng để làm gì nhỉ, đại ca Song?"

Tôi gần như hết đường lui. Sự nghi ngờ ngày càng lớn trong mắt lũ đó dần đè nặng lên người tôi. Những đôi mắt hí lườm từng cử động của tôi, không rời một giây, bỗng dưng thấy bồn chồn vô cùng.

Tuyệt nhiên tôi có thể đánh chết chúng ngay lúc này. Tuy nhiên đó không phải là một phương án hay. Nếu chạy trốn, tôi có thể bị truy sát gắt gao, hơn nữa thân phận cảnh sát chìm của tôi chưa đến lúc được tiết lộ. Cho dù sống bám nhờ cảnh sát nhưng với thế lực chưa hề suy yếu thực sự của Hắc Long thì việc sống không phải là điều đơn giản. Chưa kể một khi mà chúng không còn bất kì sự tin tưởng nào ở tôi, người thân và tất cả bạn bè trước đây đều sẽ nguy hiểm.

[JAEBIN] SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ