11. Churros & Chocolate

90 14 2
                                    

Kết quả của một giấc ngủ quá ngon là gì? 

Là thức dậy không biết trời đất, không biết bản thân đang làm gì, ở đâu. Thậm chí quần áo nhìn chẳng khác gì mớ nhàu nhĩ, xấu hổ hơn đó là tôi đã chảy nước miếng ra sofa nhà anh ta rồi. Cạn lời thật! 

"Hanbin? Oh Hanbin? Anh có ở nhà không?"

 Không một lời hồi đáp, có lẽ anh ta đã đi làm. Về tổng thể căn hộ cũng không quá bày biện xa xỉ, thực sự rất đơn giản. Nếu để đáng giá về mặt nghệ thuật thì nó trông nhàm chán hơn cả căn hộ của tôi, dẫu cho kích thước, kết cấu là y hệt nhau nhưng chẳng có cái gì khiến người ta hấp dẫn. 

Không hẳn là trống trải nhưng cũng không hẳn là bừa bộn. Nó chỉ là cái nhà cơ bản của một con người, chính xác hơn là một thằng đàn ông nhàm chán với vài ba thiết bị, đồ nội thất đơn giản cùng gam màu điểm chút màu sắc của mấy con quỷ biết bơi của anh ta. 

Tôi khá tò mò với ba phòng ngủ nhà anh ta thế nên đã lân la bước tới muốn ngó xem chúng ra sao. Tuy nhiên một phòng đã bị khóa, đoán chắc rằng đó là phòng ngủ chính cho dù hai phòng còn lại được bày biện như thể có người đang dùng. Một lần nữa tôi lại đặt ra câu hỏi "anh ta có bí mật gì không thể cho tôi biết?". Tôi ước rằng mình không bất cẩn để điện thoại ở nhà thì có lẽ đã giúp được nhiều việc. Tôi cũng không thể phá vỡ hay bẻ cong bất cứ đồ gì trong nhà anh ta cả bởi từ khi ngủ dậy đã được mọi camera trong nhà soi chặt từ đầu đến chân. Chạy loanh quanh nghịch ngợm đã là quá đủ để tặng cho tôi một xuất ăn cả năm trong khu du lịch bán sinh thái phi lợi nhuận của chính phủ rồi. 

Bỗng có tiếng mở cửa. Tôi chạy hết sức bình sinh về nơi mà tôi thức dậy, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, đồng thời cũng nâng cao cảnh giác. 

"Aiguuu, cái tên khốn này lại mang người về nhà hả." 

Một người đàn ông lạ lẫm nhìn tôi không thiếu một cọng lông ngay khi vừa bước vào. Gã chậm rãi bước tới đồng thời cũng đảo mắt quanh căn nhà để dò xét thêm. 

"Tôi là quản lí của tên đó, giờ thì cậu đi được rồi." 

Đi? Ý gã là tôi là thứ gì đó ngoài lề của tên minh tinh kia? 

 "Sao thế? Muốn ăn bám thằng nhóc đó hả? Tôi khuyên thật lòng cậu đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều, cái gương mặt non choẹt của cái thằng nhóc đó không đơn giản vậy đâu." 

Gã vừa nói vừa vẫy tôi ra phía hắn đứng rồi chỉ vào phía cửa ra vào. 

"Tôi ăn bám?" 

"Không phải sao? Lẽ nào tên này lại là người ăn bám? Dù sao thì với bộ dạng này tôi cũng không trả cho cậu một cái giá quá cao đâu." 

"Giá gì?" 

"Mới vào nghề sao? Vậy thì giảm xuống chút nhé, tôi còn nhiều việc cần phải giải quyết, đừng làm tốn thời gian, tên đó vẫn cần có tôi để chạy việc." 

Cuối cùng tôi cũng hiểu ý gã. Tốt thôi, lại có dịp để đóng một vai diễn mới coi như là có cơ hội khám phá thế giới đi. 

"Không cần trả, anh với tôi ra ngoài đóng cửa cẩn thận cho anh ta là được." 

"Cậu định đi với bộ dạng này?" 

[JAEBIN] SHADOWNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ