Chap 1

777 47 8
                                    

Giá như thời gian có thể quay ngược trở lại. Tôi sẽ không để em ấy chịu những tổn thương như vậy.

Prapai thầm nghĩ trong khi tay lái đang tăng tốc dần hướng về phía ký túc xá, nơi cậu người yêu bé nhỏ của anh vừa gặp phải ác mộng và gọi nói muốn gặp anh ngay.

Tính đến nay kể từ sự việc ở đường đua cũng đã hơn nửa năm nhưng Sky thỉnh thoảng vẫn mơ thấy ác mộng chết tiệt đó. Nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của cậu. Mỗi lần như vậy, Prapai càng cảm thấy hận bản thân mình hơn vì chẳng thể giúp gì được cho Sky của anh ngoài những lời động viên an ủi và trao cho cậu người yêu những cái ôm thật chặt. Nghĩ đến đây, anh càng thấy yêu bạn trai mình hơn, tay lái bất giác tăng ga lên một con số nữa, anh muốn gặp Sky ngay lập tức.

Chỉ còn một khúc cua nữa là sẽ đến được ký túc xá của Sky, Prapai sử dụng kỹ năng đua xe tuyệt kĩ của mình thành thạo qua đoạn đường cong trong khi não bộ thầm thề rằng nếu được quay lại quá khứ, anh tuyệt đối sẽ bảo vệ Sky, không cho tên Gun kia đụng vào cậu, một sợi tóc cũng không cho.

Đèn pha từ một chiếc xe ô tô đang chạy hướng ngược lại vô tình chiếu thẳng vào mặt Prapai cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Chiếc xe lao rất nhanh về phía trước, có vẻ như xe đã bị mất lái. Và nó đang có xu hướng tiến thẳng về phía Prapai. Anh không kịp suy nghĩ gì vội vàng điều khiển xe lách sang một bên, nhưng tầm nhìn của anh đã bị đèn pha phía trước che đi hết, anh chẳng còn phân biệt được phương hướng nữa. Và thế là....

ĐÙNGGGGG...

————

"Pai à! Đừng ngủ nữa! Mau dậy đi!" - Một người phụ nữ trung niên bước vào phòng kêu anh dậy.

"Umm..." - Prapai dụi dụi hai mắt, mơ màng nhìn người phụ nữ trước mặt, cười nói, "Hôm nay nhìn mẹ như trẻ đi vài tuổi vậy! Không có một nếp nhăn nào trên mặt luôn".

"Tôi trước giờ làm gì có nếp nhăn nào. Mau đi dậy ông tướng còn đến trường đón Phan đi học về nữa kìa." - Mẹ Pai đánh nhẹ anh một cái.

"Phan học đại học rồi mà còn đưa đón gì nữa mẹ?" - Anh vẫn không chịu rời khỏi chiếc giường thân yêu của mình.

"Con bé mới học cấp hai thôi. Học đại học hồi nào?"

Bà vừa nói dứt câu, Prapai liền tỉnh hẳn, anh ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn mẹ. Phan mới học cấp hai? Chuyện này là sao? Rõ ràng em ấy đang học năm nhất đại học mà.

Lúc này Prapai mới nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Anh đang trên đường đến thăm Sky thì không may xảy ra tai nạn. Đáng lẽ bây giờ anh phải nằm ở bệnh viện chứ, sao lại nằm ngủ ở nhà? Chẳng lẽ...

"Bây giờ là năm mấy vậy mẹ?"

"Năm 2017" - Bà vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán người con cả, "Con ngủ nhiều quá đến nổi quên trời quên đất rồi à?"

2017? Vậy là anh đã xuyên không trở về 5 năm trước! Nói như vậy thì Sky của anh thời điểm này chỉ mới vào cấp 3, và sẽ gặp...Gun!

Không được! Không thể để quá khứ đen tối ấy bao trùm lấy Sky thêm một lần nữa. Prapai nhanh chóng mở điện thoại kiểm tra ngày giờ lại một lần nữa. Theo như lời Sky từng kể cho anh nghe thì hôm nay chính là ngày cậu người yêu của anh và Gun gặp nhau.

"Mẹ nhờ người khác đón Phan nha mẹ. Con bận đi bảo vệ người yêu rồi." - Prapai bước xuống giường đi đến bên kệ giày, mang vội một đôi dép lê.

"Anh lại muốn đi ra ngoài chơi bời nữa đấy à?" - Mẹ Pai đứng chống nạnh nhìn thằng con trai đang tay không vuốt vuốt lại đầu tóc rối bờ của mình.

"Từ nay con sẽ chỉ chung tình với người yêu của con thôi. Con sẽ không ăn chơi nữa. Mẹ yên tâm nha!" - Prapai nhìn người mẹ phản chiếu trong gương mà trả lời.

"Người yêu của con là ai? Con chịu yêu đương đàng hoàng rồi á?" - Bà thắc mắc.

"Em ấy dễ thương nhất trên thế gian này luôn. Tương lai con cũng sẽ dẫn em ấy về ra mắt gia đình mình thôi." - Anh vừa nói vừa chạy đi sau tất cả các thủ tục về quần áo, tóc tai. Trước khi đi cậu con cả vẫn không quên thể hiện sự chiếm hữu của mình, "Nhưng khi mẹ gặp, mẹ đừng giành em ấy với con. Con ghen!"

"Cái thằng này..."

———
P/s 1: Giờ viết fic PaiSky hong biết có ai còn đọc hem 🥲

P/s 2: Chúc mn đọc truyện vui vẻ. Happy new year!!!🎊

PrapaiSky | Xuyên Không | Ngược dòng thời gian vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ