Chap 9

422 26 0
                                    

Trong khách sạn Sky hổ báo như nào thì khi ra ngoài cậu trở nên nhút nhát chừng ấy. Sky buông tay Prapai ra, mặt cúi gầm xuống đất hối lỗi. Cậu không dám đối mặt với Prapai vì sợ anh sẽ mắng.

Nhưng Prapai không những không giận mà còn thấy Sky lúc này rất dễ thương. Cậu như một chú mèo con tủi thân đang chờ chủ nhân đến vuốt ve vậy. Prapai nhẹ nhàng bước lên trước mặt Sky, trồng chiếc áo thun vào lại cổ cậu, "Giơ tay lên để anh mặc áo lại nè."

Sky ngoan ngoãn làm theo. Mặc lại áo cho cậu xong, Prapai xoa đầu Sky an ủi bảo rằng mọi chuyện đã ổn cả rồi và ngõ lời muốn đưa cậu về nhà. Và Sky gật đầu đồng ý.

Lúc lên xe, Sky không dám ôm anh vì cậu cảm thấy cậu vẫn đang có lỗi với Prapai khi không chịu nghe lời anh lại còn khiến anh bị đánh như vậy. Sky khẽ nhóm người dời ra phía đuôi xe nhưng ngay lập tức cậu đã phải chòm đến vòng tay ôm lấy eo Prapai khi anh bất ngờ rồ ga. Prapai mãn nguyện một tay đưa xuống nắm chặt lấy hai tay Sky, một tay lên ga bắt đầu chạy đi.

Suốt quãng đường từ khách sạn về đến nhà Sky, cậu vẫn không dám nói chuyện.

"Nhà Sky đi hướng nào thế? Anh quên mất rồi." - Prapai lên tiếng bắt chuyện khi chiếc xe chỉ còn lăn bánh chưa đầy 1 cây số nữa là đến nhà cậu.

Căn nhà đã hiện ra sờ sờ ngay trước mắt mà anh nói là anh quên. Sky ngứa miệng muốn chửi Prapai nhưng nghĩ lại cậu vẫn còn đang là người sai nên đành nhịn xuống. Sky cắn nhẹ môi ép buộc bàn tay mình hướng về phía trước chỉ đường cho Prapai.

"Cảm ơn nhé bé cưng của anh." - Prapai cười thích thú quay sang hôn chốc một cái lên cánh tay đang chỉ hướng của Sky.

Sky bị hôn bất ngờ liền rút tay về. Cậu có chút ngượng ngùng nhưng xen vào đó là sự hạnh phúc vì ít nhất Prapai không có đang giận cậu. Đôi môi hồng hào của Sky vô thức cong lên thành nụ cười, một nụ cười mỉm thẹn thùng. Bàn tay được hôn khi nãy đang bơ vơ lạc lòng liền được chủ nhân của nó đặt trở lại vị trí ôm anh như ban đầu.

Chiếc mô tô màu đỏ dừng lại trước sân nhà Sky. Cậu xuống xe và đi vào nhà. Đương nhiên là Prapai cũng theo vào trong mặc dù không nhận được lời mời nào từ chủ hộ.

Sky biết Prapai sẽ làm điều đó nên cậu đi thẳng đến tủ lạnh và lấy một quả trứng đem đi luộc. Sau đó Sky mang quả trứng lên chỗ Prapai đang ngồi mà thoa lên những vết bầm trên mặt anh.

"Anh ngưng cười một chút được không? Để em tập trung xử lý vết thương cho anh." - Sky mắng khi Prapai cứ luôn cười nhìn cậu.

"Oh" - Prapai vâng lời lập tức cất nụ cười đi nhưng đôi mắt anh vẫn không rời Sky dù chỉ một giây.

Khi Sky nghiêm túc tập trung làm việc trông cũng rất là dễ thương nha làm cho Prapai lại nổi hứng muốn trêu chọc cậu nhóc nữa rồi. Anh lặng lẽ vòng tay ra sau ôm lấy eo Sky. Sky bị ôm bất ngờ nên có hơi giật mình lỡ tay đè mạnh vào vết thương ngay môi Prapai làm anh phải bịt miệng kêu 'A' một tiếng.

Sky định xin lỗi nhưng nghĩ lại chuyện này là do Prapai tự gây ra nên...

"Vừa anh lắm!" - Sky đẩy nhẹ Prapai ra rồi quay người đi chỗ khác.

"Sky~ Hình như vết thương của anh nặng hơn rồi. Sky không định chịu trách nhiệm sao?" - Prapai tiến đến phía sau Sky, gác cằm lên vai cậu và nghiêng đầu làm nũng.

"Vậy anh muốn thế nào?" - Sky đẩy đầu Prapai ra, xoay người khoanh tay nghiêm túc nhìn anh.

"Hay Sky cho anh ở lại đây đêm nay nha?"

"Ờm...cậu của em sắp về rồi nên anh không thể ở đây được đâu" - Sky từ chối.

"Cậu của em có rất nhiều nhà nên đã cho em ở hẳn một căn nhà riêng, đúng không?" - Prapai lại sử dụng thẻ thông tin đến từ tương lai để hy vọng được ở lại.

"Chuyện gì cũng không qua mặt anh được." - Sky bất lực chịu thua trước bản thân mình ở tương lai.

"Vậy tức là anh được ở lại rồi đúng không?" - Prapai phấn khích hỏi lại lần nữa.

Sky không trả lời mà chỉ lẳng lặng đi vào phòng chuẩn bị chăn gối cho anh. Prapai đứng bên ngoài lén nhìn vào phòng Sky thông qua khe hở của cánh cửa và thầm mở cờ trong bụng chắc chắn rằng mong muốn của anh đã được Sky đồng ý.

"Phi Pai! Anh vào đây đi." - Sky mở cửa gọi Prapai vào phòng sau khi chuẩn bị chỗ ngủ xong.

Prapai háo hức chạy thẳng vào phòng. Trong đầu không ngừng nghĩ ra 7749 kịch bản sẽ được ngủ chung với Sky trên chiếc giường ấm êm.

Ờ thì...cũng ngủ chung giường. Nhưng sau có lại chồng gối cao ngất trời ở giữa giường thế kia.

"Anh sẽ nằm bên đây và em nằm bên đây." - Sky chỉ phần giường bên trái sẽ dành cho anh và phần giường bên phải là của cậu.

Mặt Prapai đen lại nhìn Sky nhưng cũng không dám phản đối gì. Sky thấy anh không ý kiến nên trực tiếp lên giường ngủ bỏ mặc anh đứng đó phụng phịu mặt mài.

Thôi thì được ngủ trên giường còn hơn ngủ dưới sàn như cái cách Sky của tương lai đã từng làm với anh. Prapai cũng lên giường ngủ.

Ể...hình như Sky không có đưa ra thêm quy định nào khác trong lúc ngủ cùng nhau.

Prapai thầm mỉm cười liếc nhẹ sang chồng gối được Sky chất cao như núi bên cạnh.

———

PrapaiSky | Xuyên Không | Ngược dòng thời gian vì emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ