Chương 1

302 18 0
                                    

Hắn vừa bàn chuyện với các trưởng lão ở Yêu tộc, định trở về nghỉ ngơi thì...

"Bệ hạ" Hồng Vận hành lễ

Cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, hắn đáp : "Có chuyện gì?"

"Ngày mai ở Thiên Giới tổ chức tiệc lớn, thư mời đã được gửi đến thưa bệ hạ" Hồng Vận

"Ta biết rồi, ngươi lui trước đi" Hắn gật đầu

Hắn mở thiệp ra, liếc nhìn rồi thở một hơi dài. Khoảng thời gian này thật sự rất phù hợp để theo đuổi nàng, nhưng hắn cũng không muốn nàng chạm mặt Liêm Khê tiên quân. Huống hồ khắp Lục giới ai ai cũng biết, tình yêu của Liêm Khê dành cho nàng lớn tới nhường nào. Hờn dỗi một chút, hắn lại chạy đến Ưng tộc tìm nàng

Bình thường vào khoảng thời gian này, nàng sẽ xử lí trăm ngàn bộn bề việc lớn nhỏ. Nàng mang một trọng trách quan trọng, gánh trên vai cả một tộc nhân, không thể làm qua loa cho có. Đôi khi nàng tự nghĩ, bản thân không nên quá sức mà liều lĩnh, nhưng nàng không thể ngừng cố gắng, đâm đầu vào nó. Sau việc Hồng Địch thổ lộ với nàng, nàng cũng đồng ý với hắn, bây giờ nàng đã trút được tảng đá bên trong mình xuống, nàng lại có nhiều điều muốn cùng làm với hắn hơn. Đương nhiên, hắn cũng có suy nghĩ này

Hắn đứng nhìn nàng từ phía sau, chăm chú vào bóng lưng nhỏ bé của nàng. Do nàng quá chăm chú đọc sách nên dường như quên mất không để ý xung quanh. Chờ nàng quay lại quá lâu, Hồng Địch ngồi bệt xuống đất, lười biếng nói : "Ta đã chờ nàng cả một ngày rồi, A Sảng"

Yến Sảng bất ngờ quay lưng : "Hồng Địch? Huynh tới đây làm gì"

Hắn vô tư áp sát mặt lại gần nàng, ôn nhu cười nói : "Đi xem Yêu hậu của ta"

Nàng ngại ngùng, quay mặt giả bộ làm ngơ : "Ta vẫn chưa cưới gã, huynh đừng gọi lung tung"

Hắn cười khúc khích : "Được được, khi nào nàng xong việc ?"

"Ta còn một chút chuyện cần xử lí" Yến Sảng

Hắn chề môi, tựa cằm vào bàn nói : "Thế thì ta chờ nàng, xong việc chúng ta cùng xuống Nhân giới xem pháo hoa"

Nàng ngây người nhìn hắn : "Pháo hoa?"

Hắn gật đầu : "Ừm"

Nàng cười thầm, ghẹo hắn một chút : "Từ khi nào Yêu hoàng lại có sở thích ngắm pháo hoa vậy, thú vui mới sao"

Hắn không trả lời ngay, nhìn nàng một lúc lâu mới trả lời : "Ta nghe các tiên quân khác nói, ngắm pháo hoa với người mình thích rất ý nghĩa, mỗi năm lại được ngắm với người đó càng ý nghĩa hơn!"

Trong mắt Yến Sảng đầy ý cười, thú thật nàng rất hạnh phúc và hài lòng với câu trả lời này. Nàng ngại ngùng nhìn hắn, mắng hắn một câu : "Hồ ly thối, đúng là biết nịnh người"

Hoàn tất mọi việc, nàng tự thấy mình làm rất nhanh. Nhưng không biết đã từ lúc nào, hắn thiếp đi trong vô thức. Cảm thấy thân nhiệt hắn giảm xuống, nàng vội đi lấy chăn, thì thầm nói : "Chắc là hôm nay chúng ta không thể cùng ngắm pháo hoa"

Nàng vừa đắp chăn cho hắn, hắn chợt tỉnh dậy, đôi tai hắn nghe rõ từng câu từng chữ, vội vàng lên tiếng phủ nhận : "Không được đâu Yến Sảng, hai chúng ta phải cùng ngắm pháo hoa ngay bây giờ"

Nàng cong mày : "Không phải huynh buồn ngủ lắm sao, ta không làm phiền huynh"

Hồng Địch năn nỉ nàng, bộ dạng có chút đáng thương : "Yến Sảng à, nàng đi ngắm pháo hoa với ta đi, ta muốn đi với nàng, thực sự thực sự rất muốn đi với nàng!"

Tay hắn lay lay tay nàng, lay đến mức tay của nàng cũng sắp bị hắn lung lay đến gãy. Nàng cười, nhẹ nhàng gật đầu

Ở Nhân giới bây giờ đã là ban đêm, nàng không chú ý giờ giấc nên có hơi bất ngờ : "Đã trễ như vậy sao, xem ra huynh cũng ngủ được một giấc ngon lành"

Hồng Địch nhìn nàng, hèn mọn đáp : "Nếu nàng buồn ngủ, thì ngủ trên vai ta"

Nàng chê cười, ngoảnh mặt bỏ đi : "Ai thèm ngủ trên vai huynh chứ"

Hắn vội vàng chạy theo, la lớn : "Yến Sảng, chờ ta chờ ta!"

Dòng người vẫn cứ tấp nập, chỉ riêng Yến Sảng và Hồng Địch đã tìm được một nơi ngắm pháo hoa rất tốt. Đó chính là phủ tướng quân của Dương gia, một người bạn quen của nàng ở Nhân giới. Nàng cùng hắn ở trên mái nhà, tay cầm hai bình rượu hoa lê do chính nàng và hắn cùng ủ

Lúc trước, nàng cũng đã rất mong sẽ có một người ủ rượu hoa lê cho nàng, trồng rừng hoa lê cho nàng. Bây giờ thật sự người đó đã xuất hiện, nhưng khoảng ký ức ấy cũng khiến nàng trở nên nghẹn ngào trở lại

Hắn thấy nàng trầm ngâm nhìn bình rượu, nàng vừa quay mặt nhìn hắn, đụng trúng ngay ánh mắt hắn nhìn nàng. Nàng cười ôn nhu, nhẹ nhàng uống một chum, lên tiếng : "Hồng Địch, huynh có biết mong ước của ta là gì không?"

Hắn ngây ngô nhìn nàng, đối diện với ánh mắt này hắn cũng không khỏi bối rối : "Trong đó, có ta không?"

Nàng nhìn lên bầu trời đêm, gật đầu : "Ta ước rất nhiều, một điều cho Ưng tộc, một điều cho các bằng hữu của ta, một điều cho..."

Chưa nói xong, nàng xuôi tay rơi lệ

Hắn lau nước mắt cho nàng, nhéo má nàng rồi mắng yêu một câu, cười cười : "Yêu hậu của ta đã biết khóc nhè rồi, vậy thì chắc phải luôn có ta kề bên để tạo ra hạnh phúc cho nàng"

Nàng dụi mắt, loay hoay nói : "Ta không có khóc, bụi bay vào thôi"

Hắn cười nhẹ, dõng dạc nói từng câu từng chữ với nàng : "Yến Sảng, từ sau này nàng ở bên cạnh ta đừng tỏ ra mạnh mẽ, đừng gồng gánh quá nhiều một mình. Nàng hiểu như thế là đủ, ta có thể chống lưng cho nàng, cũng có thể giúp sức cho Ưng tộc. Mặc kệ định kiến của mọi người về tiên - yêu, ta vẫn luôn muốn được nàng dựa dẫm"

Ngày hôm đó, là đêm nàng an tâm nhất.

Cửu Yến Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ