Chương 4

190 17 3
                                    

Yến Sảng trở về Ưng tộc trong đêm, tâm trạng của nàng không tốt như mọi hôm. Tuy mọi chuyện đã ổn thoả, nhưng tảng đá trong nàng chưa được trút xuống. Nàng ngồi trên nóc đại điện, ngắm nhìn trăng đêm, đêm thu gió mát

Diệp Tích thấy nàng từ xa, bóng dáng thanh mảnh hiện rõ trong màn đêm tối. Đến cạnh nàng, nhẹ nhàng nói

"Diệp Tích xin phép"

Nàng nhìn Diệp Tích, khẽ gật. Nàng không nói gì, vẫn tiếp tục ngước nhìn đêm trăng

"Trong lòng bệ hạ đang có buồn phiền chuyện gì sao"

Nàng cười khổ, chầm chậm lên tiếng : "Lòng ta cứ rối như tơ vò, ta cũng không biết mình nên làm gì nữa"

Nàng đưa ánh nhìn hướng ra xa xăm, cả ánh trăng như soi sáng đôi mắt nàng. Diệp Tích nghiêng người, gần như hiểu ra mọi chuyện : "Yêu hoàng là tình đầu của bệ hạ?"

"Ừm, huynh ấy là người mà ta muốn gửi gắm cả đời"

"Nhưng sao giờ đây hai người..."

"Rồi sau này ngươi sẽ hiểu! Chỉ mong có kiếp sau, ta được sống như một người bình thường, gã vào một gia đình bình thường, và được là một người có phúc phần như bây giờ. Được gặp gỡ, yêu thương, sánh vai cùng huynh ấy, sống chết có nhau"

Nàng bình thản tâm sự nhưng sâu bên trong bản thân lại mang một nỗi lo lớn. Đôi mắt nàng long lanh, đôi chút ngấn lệ. Diệp Tích mím môi, nắm tay nàng : "Từ nhỏ ta đã được phụ thân dạy bảo đời người phải trải qua rất nhiều khổ đau, ái tình là khổ đau lớn nhất. Hãy dám yêu, dám hận, hãy vẫn là Yến Sảng công chúa thẳng thắn chính trực mà ta từng biết, nhé!"

Diệp Tích làm nàng ngạc nhiên, cô gái nhỏ ngày nào e dè khép kín bây giờ đã trở thành một người có thể khuyên bảo người khác, có chính kiến với đời như vậy...

Nàng khẽ cười : "Yến Sảng công chúa mà ngươi từng biết là quá khứ, hiện giờ ta là Ưng vương, ta phải mạnh mẽ và kiên cường hơn"

Diệp Tích bỗng nhớ ra : "Linh lực của bệ hạ đã bình phục chưa?"

Nàng nhìn Diệp Tích : "Ngươi cũng biết đáp án mà đúng không!"

Diệp Tích gượng cười : "Cũng trễ rồi, bệ hạ hãy nghỉ ngơi sớm"

"Ừm, ngủ ngon"

"Đa tạ, người cũng vậy"

Trở về phòng, nàng mệt mỏi ngã lưng, thiếp đi vì mệt

Vài ngày sau...

Nàng và hắn không gặp nhau trong suốt mấy ngày liền, một chút động tĩnh cũng không thấy. Nàng cảm thấy trống trãi, thẩn thờ ngồi trong thư phòng. Nàng không muốn tìm hắn trước, càng không muốn suy nghĩ lung tung về hắn tí nào

Còn bản thân hắn ở Yêu tộc ngày đêm lo công vụ, ngủ thiếu giấc trầm trọng. Hắn rất muốn đến tìm nàng giải sầu, cùng nhau ăn cơm, tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất. Nhưng bây giờ sức lực kiệt quệ, còn phải giải quyết việc quan trọng nên không thể nào rời đi

Một người nhớ thì không muốn nói, một người nhớ lại chẳng thể nói

Diệp Tích đưa một bát canh gà hầm cho nàng, nhìn rất ngon miệng. Nàng nhìn bát canh hồi lâu, lại lên tiếng : "Cho ta thêm một bát nữa"

Diệp Tích nhìn nàng với thái độ thắc mắc

Nàng thở dài : "Ta mang cho Yêu hoàng"

Nàng lật đật ngồi dậy, nhanh chóng chuẩn bị rời đi. Tới Yêu tộc, nàng cầm trên tay một giỏ thức ăn nóng hổi. Đứng trước cửa, nàng bước vào mà không cần báo trước. Hắn gục mặt xuống bàn, sớm đã chìm vào giấc mộng. Khung cảnh yên ắng, ánh nắng chiếu rọi cả gian phòng

Nàng từ từ ngồi xuống, giúp hắn dọn dẹp những thứ lộn xộn trên bàn. Có tiếng động, hắn lim dim mở mắt : "Nàng đến từ bao giờ thế, còn mang nhiều thức ăn như thế nữa"

"Mới tới thôi, huynh ăn một chút đi, đâu cần phải hành hạ bản thân mình như vậy"

Nàng chỉ đang cảm thấy sức lực hắn không tốt, đặc biệt nhắc nhở hắn

Hắn cảm nhận được sự quan tâm, cười thầm : "Đa tạ nàng nhé, ta bây giờ rất đói đây"

"Này, cẩn thận chút" Nàng đưa bát canh cho hắn

Hắn nếm một ngụm canh, lại vô thức nhìn qua nàng  : "Nàng ăn cùng ta đi, nhiều quá ăn sẽ không hết, bỏ rất uổng phí"

Nàng không kịp trả lời, hắn đưa một chiếc màn thầu đến trước mặt nàng. Xé đôi rồi thổi nhè nhẹ, hơi nóng bay đi : "Của nàng"

Nàng ngơ người, lúng túng cầm lấy, từ từ bỏ vào miệng

Thuộc hạ nhanh chóng vào trong bẫm báo : "Buổi sáng đã được chuẩn bị thưa bệ hạ"

Hắn bình thản : "Không thấy gì sao, Yêu hậu đã chuẩn bị cho ta rồi"

Hắn mĩm cười nhìn nàng, tên thuộc hạ bối rối cúi đầu : "Xin thứ lỗi, ta có mắt như mù"

"Không sao không sao, ngươi lui đi" Nàng vui vẻ nói

"Tuân lệnh Yêu hậu"

Cửa phòng nhanh chóng khép lại, nàng quay sang đánh vào ngực hắn một cái rõ đau. Xấu hổ trong lòng : "Yêu hậu cái đầu huynh"

Hắn khoái chí trêu chọc nàng : "Nhìn nàng ngại rất dễ thương nha"

Hắn chống cằm, nhìn chằm chằm vào nàng, miệng nở nụ cười tươi

Nàng định đứng lên rời đi, hắn liền nắm tay nàng kéo xuống : "Ăn đi đã rồi hẳn giận ta"

Đôi tay hắn thuần thục gắp thức ăn vào bát, bất lực nhìn hắn, nàng nén cảm xúc vừa vui vừa hờn

"Có ngon không?"

Nàng gật đầu, hắn thuận theo : "Sau này vẫn sẽ như vậy nhé, Yến Sảng"

Nàng chưa kịp nói hết câu : "Sau..."

Hắn khoá miệng nàng, nói tiếp : "Ăn nhiều vào, ăn thì mới khoẻ mạnh được"

Chính miệng hắn nói nàng hãy ăn nhiều hơn, giữ gìn sức khoẻ cho tốt. Nhưng bản thân hắn còn chưa làm được, cớ gì lại kêu nàng làm theo. Thần sắc hắn mệt mỏi, ưu sầu, không còn là Hồng Địch luôn tràn đầy năng lượng mà nàng quen biết. Nàng thở dài, cụp mi mắt. Nàng biết hắn chỉ đang cố gắng tạo ra lớp vỏ bọc bên ngoài, quen hắn lâu như vậy, sao nàng lại không thể nhận ra được....

Cửu Yến Truyện Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ