손을 잡고
--------------------------------
"Lạnh quá, không biết mèo con dậy chưa nhỉ?"Hanni ung dung cầm một túi đồ ăn trên tay về. Cô háo hức với những gì vừa mua được vì nay là ngày mà cô tìm thấy báu vật của cô. Nó như khắc sâu vào tâm trí cô rồi, sao quên cho được. Nóng lòng tung tăng cô nhảy chân sáo về nhà.
Về tới cửa nhà, cô bỗng nhận ra một bóng hình quen thuộc khiến cô suýt thì đánh rơi túi đồ ăn. Đó là Haerin, đang đứng ở cửa đợi cô, nàng ngó nghiên xung quanh liền tia ngay đôi mắt về phía cô. Cô nhanh chóng đút 2 bàn tay của mình lại nhưng vì không cẩn thận làm rơi ra một củ cà rốt.
- Hanni, sáng giờ chị ở đâu, thiếu hơi ấm chị Haerin ngủ không được
- Chị đi mua thêm trái cây thôiCô cười ngượng, liền năn nỉ nàng vào phòng rồi cô sẽ nói chuyện tiếp sau. Khi thấy nàng rời đi, cô liền chạy thục mạng vào bếp như sợ cô phát hiện ra gì kinh khủng lắm vậy.
Thật ra cũng chả có gì ghê gớm đâu, chỉ là Haerin hồi nhỏ có một vụ va chạm đầu không may mà cô hay bị nhớ nhớ quên quên lắm. Cũng mới gần đây, Hanni được các đồng nghiệp hoạ sĩ danh giá đi mời uống thì cô có dắt Haerin đi theo, ai ngờ nàng bị họ cược uống rượu mà khổ nỗi nàng có biết uống đâu. Nhưng nàng muốn ra vẻ trước cho Hanni tự hào tỉ lệ nghịch với sự khuyên can chân thành của cô. Thế là thành ra nàng đi đứng rồi vấp té chân ngã đập đầu khiến đầu nàng trí nhớ càng giảm đi. Hanni lo lắng và tự trách bản thân mình lắm, biết nàng nhớ không giỏi nên kỉ niệm gặp nhau đầu tiên này không muốn làm cô phải ngồi nhớ mà gây ra đau đầu. Nên cô hay tạo bất ngờ cho nàng lắm.
Sau đó cô tấp bật chuẩn bị đồ ăn và luôn phải dấu diếm khi nàng đi qua. Cũng mệt lắm nhưng vì người cô yêu mọi chuyện đều không thành vấn đề. Lúc gần xong của cô cũng là lúc Haerin ra ngoài chụp ảnh. Cô chưa kịp ngăn mà là lúc nàng cất tiếng chào rồi. Cô vội vã bày đồ ăn rồi nhanh chóng chạy ra ngoài tìm nàng. Cô biết rằng nàng hay quên đem theo găng tay nên đã mang theo đi cho nàng, quả thực chỉ có cô hiểu nàng nhất thôi mà. Lúc tìm thấy người, cô thấy nàng đang run rẩy cầm máy ảnh mà chụp một cây thông đang rụng tuyết lung linh đẹp lắm. Cô bước tới gần, ấp bàn tay của mình lại gần nàng. Nàng giật mình quay lại nhìn, thì ra là cô khiến nàng có chút sững sờ. Dù không phải lần đầu cô tìm nàng nhưng lần này bàn tay mùa đông đó lạ lắm.
- Găng tay chị đâu
- Ayya, chị vội lấy cho em mà quên mất của chị rồi, bất cẩn quá nhỉCô xoa xoa hai bàn tay cũng đang lạnh cóng của mình mà vui vẻ đưa Haerin hai chiếc găng tay mình mang đi cho nàng. Nàng cứ nhìn chăm chăm đôi găng tay đó, cứ nhìn mãi nhìn mãi... Đến lúc rồi cũng phải lên tiếng
- Chị là đồ ngốc
- HảRồi nàng tiến tới gạt phăng đôi găng tay xuống đất tuyết dày đặc. Cô khó hiểu lắm vì đây chả phải là găng tay yêu thích nhất của nàng mà, sao nàng lại làm vậy. Đoán ra được suy nghĩ người đối diện, Haerin một nụ cười tươi rồi đan tay của mình lại với tay của cô, rồi nàng nâng nó lên phả vào nó là một hơi ấm. Cô đỏ mặt, nửa muốn rút tay nửa thì cứ muốn giữ mãi vậy thôi. Giờ cô hiểu ý của nàng rồi, nham hiểm thật chứ. Đã vậy nàng còn ra vẻ ngây thơ khiến cô ức chết trong lòng đi được
Thế rồi, một tay họ nắm tay nhau, một tay thì cùng giơ máy ảnh của Haerin lên chụp, lại một tấm kỷ niệm đẹp nữa trong hồi ức phim của bọn họ. Sau đó, nàng cũng nhặt lại đôi găng tay kia lên và đút vào túi, không hề đeo nó mà thay vào đó vẫn đeo đôi tay của Hanni. Nàng ghé sát lại thì thầm với cô.
- Về đón kỷ niệm thôi chứ nhỉ
- Sao em biết đượcCô buồn bã khi kế hoạch đã thất bại còn nàng thì cứ nhìn cô mà cười. Chưa bao giờ cô lại muốn véo cái má đó đến vậy để nó đau mà ngừng cười cô đi. Rất tiếc cho cô là cô che dấu không giỏi, nên nãy Haerin đã ngồi suy nghĩ rồi mới dụ cô ra đây. Nàng thì cười khanh khách nắm tay cô thì đang than khóc.
Họ trao nhau sự ấm áp, vui vẻ vào mùa đông - Không chỉ riêng cái nắm tay
BẠN ĐANG ĐỌC
kittyz ~ nàng
Short Storydang xưng nàng và cô ở đây đổi liên tục cho 2 người qua mỗi chap Kang Haerin thợ chụp ảnh tự do Ngọc Hân hoạ sĩ tài ba không xúc phạm hay lăng mạ các em, chỉ đơn giản là vã và yêu hai em bối cảnh chẳng giống đời thực mà các em sống bên nhau