Chap 3: Cái gì vậy trời, trùng hợp vậy sao?

93 23 6
                                    

Quả thực, ngày hôm qua khiến cho Dương rất mệt mỏi, quá nhiều chuyện đã xảy ra, và cô tất nhiên là ngủ không biết trời trăng luôn, kể cả việc đã có sự xuất hiện của ba con cười nữa trong phòng, đứng gần nơi cô nằm, mỉm những nụ cười với những suy nghĩ khác nhau.
Chắc hẳn mọi người ai cũng thắc mắc vì sao Dương ở nơi kí túc xá mà lại chung phòng với cả hai nam nhân nữa phải không? Vì cô không phải là người bình thường, mà là người được chọn, là một trong những người có một tài năng tiềm ẩn mà không phải ai cũng có được. Niềm đam mê của cô được thể hiện qua từng nốt kéo, và từng giây trôi qua, lắng lại trong tâm trí mỗi người nghe nó. Cũng một phần là người được chọn, cô đã được đặc cách tới khu 3 phòng riêng biệt với hẳn khu ktx bình thường. Và cũng chính là nơi ở của YCLL - những thiên tài về âm nhạc đã được đào tạo để có thể ghi danh thành những con người đại tài... Không chỉ vậy, còn khá nhiều câu chuyện xoay quanh nhóm nhạc thiên tài này nữa

Quay lại chủ đề chính về Thùy Dương bé nhỏ của chúng ta. Ngay sáng sớm hôm sau, một sự kiện bất ngờ đã khiến Dương phải tỉnh giấc từ rất sớm, đó chính là do từ đâu mà ba cái đồng hồ báo thức liên tục reo ing ỏi. Dương muốn níu ngủ thêm chút nữa mà cuối cùng cũng không thể chống nổi hợp tam ca ba cái đồng hồ. Bất đắc dĩ cô đành phải mở mắt và trước mắt cô là sự xuất hiện của ba con người lạ. À mà khoan, nếu mà lạ nói đúng ra cũng chỉ có duy nhất một người có thể coi là lạ thôi. Tại vì Dương cảm thấy hai người kia... quen lắm mà cô cố nhớ.
- À đúng rồi, bạn thì hôm qua đã va phải mình, còn anh thì đã gặp em ở vườn hôm qua...

Dương lỡ miệng thốt lên, nhưng...

- Còn anh là ai thế?

Dương chỉ vào tên đứng ngay bên cạnh Gia Thịnh, vừa tò mò. Không phải vẻ lãng tử mà cô cảm nhận thấy được từ Gia Thịnh. Con người này nhìn bên ngoài thì rất năng động, nhưng cũng khá là bí hiểm. Dưới con mắt của Dương, thì cậu ta khá là trẻ con với gương mặt búng ra sữa, kết hợp với bộ đồ "so cute", nếu không phải cậu ta sở hữu một chiều cao tuyệt vời thì Dương có thể khẳng định cậu ta là một Shota* chính hiệu.

- Hi cậu, mình là Nguyễn Trần Thanh Duy rất vui được làm quen. Mình thổi Trumpett.
- Hì hì, còn mình là Linh Chi, thuộc phần Thanh nhạc, hôm qua lỡ va phải cậu cho mình xin lỗi nha, tại mình vội quá. À quên, còn anh ấy là...

Linh Chi đang định có lòng tốt giới thiệu và PR luôn cho ông anh kết nghĩa của mình thì bị Dương chen:
- Anh ấy mình biết rồi.

- Vậy màn chào hỏi đến đây thôi nhỉ? Chúng ta cũng sắp muộn rồi đấy, Duy và Chi ạ

Gia Thịnh nói chầm chậm, giờ Dương mới để ý, giọng của anh thật êm nga~ nghe rồi chỉ muốn nghe mãi. Cơ mà cô mới để ý, bây giờ mới 5h, trường vào học lúc 7h30, sao lại muộn được nhỉ?

Dường như thấy được sự thắc mắc của Dương, Chi liền giải thích:

- Cậu thắc mắc đúng không Dương, tại bọn mình thuộc D10V, hay có thể nói là 3 trong 10 người của YCLL, vậy nên phải luyện tập sớm cũng không có gì là lạ cả. Bọn mình như thế này cũng quen rồi, phiền cậu bị đánh thức bởi cái đồng hồ của bọn tớ, ngại quá!!

Chi vừa nói vừa gãi đầu, cô cũng cảm thấy hơi ngượng, cũng do cô hay mắc phải tính đi trễ mà quản lí của YCLL gửi xuống phòng cô mấy cái đồng hồ báo thức, thành ra hai người kia cũng bị liên lụy theo luôn, ấy vậy mà cường độ đi muộn thì cứ tăng dần theo cấp số nhân, chẳng giảm đi tẹo nào.

- Em có muốn đi cùng bọn anh tới chỗ luyện tập không, phòng tập riêng của D10V đó.

Gia Thịnh rủ Dương. Nhưng chắc cũng do một phần thấy ngại cũng một phần sợ làm chậm chạp tiến độ của mọi người, nên Dương đã từ chối.

Sau khi ba người bạn "mới" làm quen đi khỏi thì Dương cũng thay luôn đồng phục và rời khỏi phòng trong khu kí túc xá. Trước khi tiến về lớp học, cô lại mạo hiểm một lần nữa đi về khu vườn hoa anh đào, nhưng không giống với lần trước, lần này thì rất yên tĩnh, và cô lại một lần nữa hòa nhịp vào với giai điệu ngắn của "Song from a secret garden" - album quốc tế đầu tiên của Secret Garden. Phát hành vào năm 1996, nó bao gồm các bài hát chiến thắng của cuộc thi Eurovision Song năm 1995, "Nocturne".
Và khi bản nhạc dứt, đôi mắt của cô hướng nơi phía bầu trời, nhớ về người mẹ của cô, người đã cho cô niềm say mê với Violin. Và cô thầm hứa với mẹ :" Mẹ, con nhất định sẽ được vào D10V. Hãy tin ở con."

Thật sự những người thân quen với Dương đều biết, cô phải trải qua cú sốc rất lớn về việc mất người thân nhưng với tính cách của cô " càng khó khăn càng mạnh mẽ, càng khó vượt qua thì cô lại càng cố gắng hết sức mình "

Cô rời khỏi khu vườn, tiến về lớp học, chuẩn bị cho kì kiểm tra tháng và lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe my.

" NHẤT ĐỊNH SẼ QUA " - Dương luôn tự nhủ với mình câu nói ấy...

--------- End chap 3 ---------
* Shota là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12,13 tuổi trở xuống

Tks for reading
Icý

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 04, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

( Longfic ) Music, Love and Life ( Âm nhạc, tình yêu và cuộc sống )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ