Chương 6

88 2 0
                                    

Phong Dịch mặc quần áo hẳn hoi, khép nép đứng ở mép giường trông hệt cô vợ nhỏ bị ức hiếp.

Cô toan nói "Cậu đi được rồi" song thấy dáng vẻ đó của cậu thì lại chẳng mở miệng nổi.

Dù đêm qua cô say nên tâm trí mơ hồ nhưng vẫn nhớ rõ cậu đã mang đến cho cô trải nghiệm hoan ái vui sướng nhường nào.

Trước kia cô đã từng thử làm chuyện ấy với Chu Triết, có điều lần nào cô cũng cứng đơ người, lo sợ lớp trang điểm của mình liệu có trôi không, lúc nằm xuống liệu ngực có đẹp không, làn da liệu có đủ mịn màng không, cuối cùng chẳng những khiến bản thân khó chịu mà còn khiến Chu Triết mất hứng theo.

Cô day huyệt Thái Dương, nói khéo với Phong Dịch: "Sáng nay tôi còn có việc, vậy nên...", cô cố ý nhấn nhá hai chữ cuối.

Phong Dịch gật đầu ngay tắp lự: "Dạ dạ."

Nói xong, cậu vẫn đứng ngây ra đó.

Thôi được rồi, cô lại tiếp tục cố gắng: "Cậu có thể vào nhà vệ sinh rửa mặt chỉnh trang một chút, trong ngăn tủ bên dưới bồn rửa tay có khăn mặt và bộ đồ dùng cá nhân mới đấy."

Phong Dịch lại gật đầu, thấy Kiều Ly không nói gì nữa mới bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Kiều Ly thở hắt ra một hơi rồi thay tấm khăn trải giường đã bẩn. Khi cô chọn xong đồ sẽ mặc hôm nay thì Phong Dịch cũng ra đến nơi, trên mặt cậu còn đọng nước trông sảng khoái tràn trề sức sống.

"Cậu chuẩn bị xong rồi à?"

"Dạ."

"Vậy tôi vào rửa mặt, sẽ không đi với cậu." Đã nói đến nước ấy, cô không tin cậu không hiểu.

Phong Dịch ngoan ngoãn dạ một tiếng, rồi bất chợt nghĩ gì đó mà móc điện thoại trong túi quần ra nói: "Chị vẫn chưa cho em số liên lạc."

Mặt Kiều Ly thoáng đơ ra: "Xin lỗi cậu, bây giờ tôi không có ý định hẹn hò."

Mặt Phong Dịch đỏ lên, cậu nào có ý đó! Sao cậu dám ảo tưởng một bước lên trời thế chứ? Giờ cậu chỉ muốn có cơ hội gặp lại cô mà thôi.

"Em không muốn hẹn hò với chị đâu ạ." Vừa dứt lời, e sợ câu nói của mình nghe như tìm bạn tình, cậu bèn bồi thêm: "Em chỉ muốn được làm bạn với chị thôi." Mắt đảo quanh.

Bạn trai cũng là bạn mà hi hi hi.

Kiều Ly đã lăn lộn ngoài xã hội nhiều năm, đương nhiên đi guốc trong bụng cậu. Kể ra thì, cảm giác Phong Dịch mang lại cho cô không tồi, hơn nữa cô cũng muốn quên đi người cũ nên cuối cùng cũng đồng ý.

Sau khi hai người trao đổi Wechat, cô thuận miệng hỏi: "Cậu làm nghề gì vậy?"

"A." Phong Dịch bỗng thấy thấp thỏm không yên, có linh tính chẳng lành, "... Em là học sinh."

"Học sinh?" Kiều Ly nhìn cậu, quả thật nhìn cậu đúng là còn đầy nét ngây ngô của học sinh.

Cô cứ ngỡ Phong Dịch chỉ có bề ngoài trẻ trung phóng khoáng, nào ngờ mình lại ra tay với một cậu nhóc thật. Cô mỉm cười hỏi: "Bao lớn rồi?"

Và Mai Lại SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ