Chương 29 (H)

43 1 0
                                    

EDITOR: SƯỜN XÀO CHUA NGỌT

Kiều Ly vỗ vỗ đầu cậu: “Đợi tôi làm việc xong đã.”

Đè được Kiều Ly một cái, Phong Dịch đã nạp đầy điện bèn đứng phắt dậy, quay về hình tượng trầm ổn lúc nãy.

“Ừm.” Giọng điệu muốn thờ ơ bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Kiều Ly nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, cậu vờ như không biết, đi vào phòng tắm thay đồ ngủ.

Sau đó bò lên giường, đắp chăn nằm rất ngay ngắn: “Em muốn đi ngủ, ngủ ngon.”

Chẳng hiểu sao mà hôm nay Kiều Ly lại thấy cậu lại dễ bắt nạt đến kỳ lạ, bèn đi tới mép giường, khom người xuống hôn cậu một cái: “Ngủ ngon.”

Phong Dịch: !!!

Chị ấy hôn chúc ngủ ngon mình! 

A a a a cứu mạng với muốn đè chị ấy xuống hôn quá đi!

Cậu mở mắt, ra dáng một ông chồng dịu dàng mà xoa má cô bảo: “Chị cũng nghỉ ngơi sớm nhé, sức khỏe là quan trọng nhất.”

Kiều Ly phì cười vì cái vẻ ngốc ngếch ấy của cậu, cô quyết định dồn hết công việc sang ngày mai, leo lên giường nằm cạnh cậu.

“Phong Dịch, cậu sao thế?”

Tiếng thủ thỉ đầy dịu dàng của cô khiến tim Phong Dịch đập thình thịch: “Không sao ạ, em chỉ buồn ngủ thôi.”

“Thật à?” Cô nhích lại gần thêm một chút, mùi sữa tắm thơm ngát trên người cô cứ thế xộc vào mũi cậu.

Cậu nghĩ tới chai sữa tắm mình mới dùng, hẳn là cô cũng dùng loại đó, bôi lên người rất trơn trượt, cô cũng thế mà cậu cũng vậy… Ngưng ngay! Không được nghĩ tiếp!

Vì ăn chay quá lâu nên đụng cái gì cũng liên tưởng tới cảnh xôi thịt.

Cậu hít sâu mấy hơi liền để lấy lại bình tĩnh: “Thật.”

“Sao tôi thấy cậu cứ là lạ.” Kiều Ly vuốt ve vành tai Phong Dịch khiến nó rung rung mấy cái.

Mùi hương trên người Kiều Ly càng đậm hơn, Phong Dịch mở he hé mắt nhìn trộm cô.

Cô gối đầu lên cánh tay, nằm nghiêng cạnh cậu, cổ áo ngủ trễ xuống để lộ xương quai xanh và đường cong nhấp nhô trước ngực.

Máu Phong Dịch dồn hết lên đầu.

Chơi ngu rồi, không nên mở mắt.

Cậu lẳng lặng khép đầu gối lại, tránh để cô phát hiện cái lều đang dần đùn lên giữa hai chân cậu.

“Em mệt ấy mà.” Cậu hắng giọng rồi nói.

Kiều Ly không trả lời cậu, cậu cũng không dám mở mắt, cứ tưởng sắp thoát nạn thì Kiều Ly đột nhiên duỗi tay ra túm lấy cái lều dưới thân cậu.

“Tôi thấy cậu còn tỉnh lắm mà.”

“Ưm…” Cậu không kịp đề phòng, rên dài một tiếng.

Và Mai Lại SángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ